Hoàng lão Nhị quát: "Đỗ Quyên, ngươi làm sao nói chuyện?"
Đỗ Quyên nói: "Gia gia bị bệnh, tiểu thúc tiểu thẩm hẳn nên khuyên hắn nguôi giận, tĩnh tâm dưỡng bệnh mới đúng, sao còn ngại nháo không đủ, còn muốn kêu nương ta đến, lấy nương ta làm nơi trút giận. Nương ta không được tốt, gia gia khẳng định cũng sẽ tức giận đến bệnh càng nặng. Có phải là tiểu thúc và tiểu thẩm cố ý kêu nương ta đên chọc giận gia gia, để gia gia giận quá mất đi, các ngươi nhẹ nhàng gán tội danh bất hiếu cho nương ta. Vì cái này, ngay cả mạng của gia gia các ngươi cũng không để ý?"
Hoàng lão Nhị liên thanh la rầy nàng "Nói bừa", trong lòng lại lo lắng.
Phượng Cô cũng cau mày nói: "Đỗ Quyên, ngươi còn nhỏ đừng nói bậy"
Đỗ Quyên nói: "Ta nói như thế nào? Bệnh tình của gia gia, các ngươi không biết sao? Trong sách nói bệnh nhân nên giải sầu dưỡng bệnh, ta sợ gia gia thấy nương ta càng sinh khí, mới đại diện cho nàng đến."
Hoàng Lão Thực có lý do này, vội vàng nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Cha nhìn thấy ta cũng khí, tức giận muốn đánh ta, ta cũng không dám đến."
Hắn thật không dám đến.
Hoàng lão Nhị và Phượng Cô do dự nhưng không chịu nhả ra.
Khúc mắc của Hoàng lão cha là việc hôn nhân của Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên. Chỉ cần một ngày Hoàng Tước Nhi không từ hôn, Đỗ Quyên không định thân theo ý hắn, cơn giận này không có khả năng tiêu tan. Kêu Phùng Thị tới làm cho nàng cúi đầu, khuyên Hoàng Lão Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060836/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.