Hoàng lão Nhị nhịn không được, nói: "Ở riêng cũng phải nghe cha! Cha muốn quản thì quản."
Tiểu Bảo nói: "Vậy cũng nên thương lượng, nào có bức như vậy?"
Thái độ của nãi nãi lúc nói việc hôn nhân của đại tỷ khác xa, tựa hồ chỉ cần cha mẹ không bằng lòng, nãi nãi sẽ thuận theo ý của bọn họ.
Hoàng lão cha đến cùng nhịn không được, quyết tâm muốn chỉ bảo cháu trai.
Bởi vậy hắn lại ngồi dậy, vẻ mặt ngưng trọng đối với Tiểu Bảo nói: "Đại bá nương của ngươi quản gắt gao đại bá ngươi, trong mắt đâu còn có cha mẹ chồng. Nếu Tước Nhi và Đỗ Quyên cùng Lâm gia kết thân thì cả nhà đại bá của ngươi chỉ nhận Phùng gia, không nhận Hoàng gia. Cho nên ta mới đem Đỗ Quyên và Tước Nhi hứa cho người Hoàng gia chúng ta. Ngươi có hiểu không?"
Thần sắc Hoàng Tiểu Bảo đờ đẫn nói: "Không hiểu."
Đỗ Quyên và Tước Nhi tỷ tỷ hứa cho Lâm gia, sao chỉ nhận Phùng gia không nhận Hoàng gia, có chết hắn cũng nghĩ không thông. Trước đây từng nghe gia gia nãi nãi nói qua, nói là bởi vì quan hệ của Nhậm Tam Hòa, nhưng hắn như cũ vẫn không hiểu.
Ba người Hoàng lão cha nhìn hắn suy sụp vô lực.
Hoàng Tiểu Bảo nhìn gia gia, nãi nãi và cha, chỉ thấy phiền lòng vô lực.
Hắn không muốn nói thêm gì nữa, không một tiếng động đi ra ngoài.
Chung quy hắn chỉ có 12 tuổi, không thể thật sự đương gia xử lý công việc. Sau khi đột xuất bộc phát tính tình nhưng không mấy hiệu nghiệm, đối mặt với trường hợp rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060840/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.