Đỗ Quyên cười lạnh nói: "Tốt lành? Nếu Lâm gia không ra mặt kêu người trong thôn tìm chúng ta, chỉ sợ tiểu thúc và tiểu thẩm cũng không nhớ tìm chúng ta, khi đó đang bận đánh cha và nương ta kìa. Tiểu thúc rất có năng lực nha, nhi tử làm sai, chẳng những không dạy dỗ còn động thủ đánh ca ca tẩu tử!"
Chuyện năm đó lại bị lật ra. Sắc mặt đám người Hoàng lão cha, Hoàng đại nương không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau là trong mắt tràn đầy phẫn nộ.
Lòng Hoàng lão cha đầy cừu hận, chính là bắt đầu từ năm ấy!
Hoàng lão Nhị cả giận: "Ngươi nói bừa! Là mẹ ngươi..."
Đỗ Quyên đánh gãy hắn nói nói: "Chuyện lần đó thì không nói. Sau đó thì sao? Sau này gia gia nãi nãi dỗ ta đi Cây Lê Câu, làm hại ta đi lạc ba ngày, cũng không phải là cố ý? Hôm nay thì sao? Hôm nay các ngươi biết rõ ta cha đem Tước Nhi tỷ tỷ hứa cho Lâm gia, còn muốn buộc hắn từ hôn, buộc hắn làm chuyện vong ân phụ nghĩa, đây cũng không phải là cố ý?"
Hoàng Tước Nhi kích động hô: "Lần nào các ngươi cũng không phải là cố ý, lần nào cũng bức chết chúng ta!"
Cùng với lời tỷ muội các nàng kể ra, người vòng trong vòng ngoài xem náo nhiệt xâu lại toàn bộ các sự kiện lại với nhau, quả nhiên cảm thấy hai cụ Hoàng gia thật quá đáng, nhất thời khẩu phong lại chuyển hướng.
Đỗ Quyên theo sát nói: "Trước đây chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay không thể được."
Mắt Hoàng lão cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060846/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.