Lâm Xuân tính toán canh giờ, từ chạng vạng đã bắt đầu canh giữ trên đường thôn.
Đến khi trời tối, nhìn thấy ánh đuốc trong bóng đêm từ trong núi đi ra, di động về phía thôn, hắn vội vàng chạy qua.
"Đỗ Quyên!"
Hô to một tiếng, tràn đầy vui mừng.
Đỗ Quyên cũng cao hứng vô cùng, vội nghênh đón.
"Sao rồi, Hoàng Ly có đỡ hơn chút nào không?"
Nàng lo lắng trong nhà, có nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng trước mặt mọi người không tiện hỏi, nên hỏi Hoàng Ly bệnh ra sao, bàn tay lặng lẽ chạm vào cánh tay hắn.
Phùng Thị và Phùng Minh Anh cũng khẩn trương hỏi.
Lâm Xuân vội nói: "Hoàng Ly tốt hơn nhiều. Hết sốt rồi."
Dứt lời, đỡ gùi trên vai Đỗ Quyên xuống đặt trên lưng mình.
Tiếp đó hắn đi tới chào hỏi Nhậm Tam Hòa và đám người Tứ đường thúc.
Cửu Nhi đi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia... Không náo loạn?"
Lâm Xuân ho khan một tiếng, nói: "Không náo loạn."
Trên đường về thôn, hắn nhanh chóng tới gần Đỗ Quyên, bên tai nàng nói: "Không sao. Cha ngươi rất lợi hại."
Đỗ Quyên nghe, không thể tin được.
Nếu nói tiểu thư tỷ Hoàng Tước Nhi trong lúc nguy cấp phát cáu, nàng rất có khả năng.
Tiểu muội Hoàng Ly cũng không phải đèn cạn dầu, ép bức nàng có thể liều mạng.
Về phần Lão Thực cha, lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại cỡ nào chứ?
Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng.
Nghĩ không ra vậy thì đừng nghĩ, cũng đừng hỏi khó. Mau về nhà là biết.
Về đến nhà, Hoàng Lão Thực và Hoàng Tước Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060850/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.