Hoàng đại nương không chờ hắn nói xong, liền bén thanh chất vấn: "Đây là chủ ý của vợ ngươi phải không? Biết là nàng không phải là thứ tốt gì! Nàng là cố ý sai sử ngươi ra mặt, nàng co vòi rút cổ trốn nhà mẹ đẻ. Ta phi! Tưởng đẹp! Nàng mơ tưởng! Đừng nghĩ cứ như vậy đem Tước Nhi hứa cho người..."
Hoàng đại nương tức điên rồi, có cảm giác như bị Phùng Thị lường gạt.
Bà nghĩ, không có con dâu cả sai sử, chỉ bằng tính cách như đầu gỗ của Lão Thực, như thế nào cũng không có can đảm đem khuê nữ hứa cho người ta.
Hoàng Lão Thực thấy quả nhiên nương trách vợ, lần này bị Lâm Xuân đoán trúng, không khỏi vừa vội lại hoảng, hai tay quơ loạn nói: "Không phải vợ ta. Là ta, là ta đem Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh. Ta chỉ muốn, ta không có nhi tử, đem khuê nữ hứa được gần chút, tương lai cũng dễ chiếu ứng chúng ta."
Nhất thời Hoàng đại nương im lặng.
Bởi vì lý do này thực đầy đủ.
Đám người nhà tiểu cữu, một số trốn ở trong buồng áp tai nghe lén, đều bừng tỉnh đại ngộ, tuy không cam lòng, cũng không thể nói gì hơn.
Nhưng Hoàng lão cha cũng không để ý. Hắn triệt để phẫn nộ.
Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Lão Thực, lạnh giọng hỏi: "Ngươi mới vừa nói, đợi nương Tước Nhi trở về mới mời rượu, đó chính là nói, việc này còn chưa định xuống?"
Hoàng Lão Thực vội nói: "Đã định. Ta đã thu lễ đính hôn của Lâm gia rồi. Là một đôi vòng bạc, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060893/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.