Không có người ngoài, người một nhà rất hòa thuận.
Hơn nữa có thịt chuột trúc, mọi người ăn đặc biệt cao hứng.
Lão Thực cha và Hoàng Ly đều nói Hoàng Tước Nhi nấu không kém Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên cười nói: "Đại tỷ đương nhiên nấu được. Cha và Hoàng Ly khen như vậy, ta hiểu được vì sao, dù sao không phải vì đại tỷ nấu ngon."
Hoàng Ly nhanh chóng hỏi: "Vì sao?"
Đỗ Quyên nháy nháy mắt nói: "Khoe khoang đó! Cha thường không bắt được chuột trúc, hôm nay bắt đượ một lần. Xem cha cười kìa, miệng kéo tới tai luôn. Hoàng Ly cũng vậy, lặp lại nhiều lần 'Ta và Đông Sinh ca ca lấy gùi chặn ở cửa động', sợ chúng ta không chú ý nghe."
Lão Thực cha nghe xong, hắc hắc cười gượng, hiển nhiên bị nói trúng tâm sự.
Hoàng Ly nhao nhao không thuận theo, nói không phải như vậy.
Phùng Thị hiếm khi hài hước, liếc mắt nhìn Hoàng Lão Thực, còn nói "Trong nhà không có pháo đốt, bằng không nên đốt một phong mới tốt. Cha ngươi sống đến từng này tuổi, lần đầu bắt chuột trúc đó."
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi cười vang lên.
Hoàng Lão Thực cười càng vui vẻ, không quẫn bách chút nào.
Cười một hồi, Đỗ Quyên đối với Phùng Thị nói: "Nương, hai ngày nay ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngày sau phải đi, nếu ngươi không khoẻ lên là không được. Ngày mai 15, ngươi cũng không bận chuyện gì thì đi trò chuyện với tiểu di, xem có muốn mang gì cho ông bà ngoại, đừng bỏ sót. Chuyện khác có ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060930/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.