Hoàng Ly nghe nói nàng nói trịnh trọng như vậy, còn nói muốn mình hỗ trợ, lập tức cảm thấy vinh diệu vì được coi trọng, vội vàng ưỡn ngực nhỏ, hỏi: "Muốn ta hỗ trợ cái gì? Nhị tỷ, ngươi nói đi!"
Nàng không ngại gì.
Hoàng Tước Nhi nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Ly có khả năng làm cái gì?"
Đỗ Quyên cũng nhỏ giọng nói: "Tác dụng lớn đó. Hoàng Ly, ngươi hãy nghe cho kỹ: ngày mai ngươi quấn cha, suốt một ngày không cho hắn đi nhà bà nội."
Hoàng Ly mặc kệ Đỗ Quyên có dụng ý gì, gật đầu nói: "Tốt! Ta sẽ, ta sẽ kêu cha đi rừng trúc đào măng."
Nàng nói là đào măng mùa đông, chính là măng còn chưa lộ đầu ra.
Thứ này dùng thịt khô hầm ăn ngon nhất.
Đỗ Quyên nhịn không được khen nàng thông minh, còn nói kêu Đại Đầu bá bá cách vách mang Đông Sinh đi theo. Đợi trở về, nàng nhất định dùng măng làm món ngon khao bọn họ.
Hoàng Ly càng vui vẻ hơn.
"Vậy đêm mai nhị tỷ có thể nói đầu đuôi với ta sao?"
Lửa tám chuyện của bé gái hừng hực thiêu đốt.
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Khẳng định sẽ nói với ngươi. Sau này còn cần ngươi hỗ trợ nữa."
Đêm nay, đầu óc Đỗ Quyên đã xoay tròn ở tốc độ cao. Trong mông lung, một kế hoạch đại khái đã hình thành nhưng còn chưa thấu đáo.
Hoàng Ly mừng rỡ.
Thần bí như vậy, ba tỷ muội đồng thời thương nghị, còn bàn chuyện gạt cha mẹ, đối với Hoàng Ly có sức hấp dẫn vô cùng, nàng vì có thể tham dự trong đó mà cảm thấy vinh diệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060938/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.