Theo nguyên tắc cẩn thận, nàng không lên tiếng, con mắt nhanh như chớp chuyển động nhìn mọi người.
Thấy nhị thúc giống như không nghe thấy gì cắm đầu ăn cơm, nhị thẩm cười nhạt không nói, trên mặt Tiểu Bảo ca ca hiện ra vẻ khinh thường, Đại Nữu tỷ tỷ nhìn không ra tâm tư gì, Tiểu Thuận đệ đệ chạy đến trước mặt nàng, lấy lòng gọi “Hoàng Ly tỷ tỷ“.
Hoàng Ly không để ý hắn.
Phượng Cô vội vàng kêu “Đi tới đây. Ăn cơm thì lo ăn cơm đi, lại đi chơi.”
Hoàng đại nương thấy tiểu cháu gái im lặng, sợ nàng trở về nhanh miệng, nháy mắt lão già, cười nói: “Sao nói như vậy, nhà ai nuôi lớn con gái không gả cho người. Hoàng Ly, để lại cá cho nãi nãi, trở về nói với cha ngươi, làm khó các ngươi một mảnh hiếu tâm.”
Tiểu Thuận bị mẹ nó kêu về, còn không quên đối Hoàng Ly nói “Hoàng Ly tỷ tỷ, ở nhà ta ăn cơm. Nương ta nấu thịt dê đó.”
Phượng Cô vội dỗ nói: “Đêm nay nhà Hoàng Ly tỷ tỷ ngươi nấu cá lớn, có thức ăn ngon kìa. Chúng ta giữ nàng ăn cơm, hại nàng ăn không được món ngon.”
Lời này Hoàng Ly biết trả lời, bị Đỗ Quyên dạy thập phần rành rẽ.
Ánh mắt nàng lướt qua bàn cơm, cười nói: “Ta rất thích ăn món thịt hầm măng của tiểu thẩm. Còn có này —— nhiều món thịt ngon a. Nương ta nói, thịt phải ăn tiết kiệm, bằng không không đủ đãi khách, còn phải để đổi đồ. Nương ta còn nói, con nít nhìn miệng không tốt, ta không ở đây ăn, đỡ phải mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060959/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.