Hai người ở trong nước bình thường như ngày hè nghịch nước.
Bơi lội trong nước cùng với lưới cá, khó tránh khỏi bọt nước văng khắp nơi, lại thường lặn xuống nước nên búi tóc bị ướt đẫm, dòng nước theo gò má chảy xuôi xuống.
Đỗ Quyên thấy răng nanh run lên.
Lúc Lâm Xuân và Cửu Nhi kéo mẻ lưới đầu tiên tới gần bên bờ thì Phúc Sinh và Hạ Sinh đã sớm duỗi cổ đợi, gấp gáp khó nhịn, đưa tay đoạt lấy dây kéo lưới túm kéo mạnh lên bờ.
Lưới cá vừa rời khỏi mặt nước, mấy con cá dài gần hai thước màu xám bạc trong lưới liều mạng vẫy đuôi, còn có vô số cá nhỏ chừng nửa thước, một thước, ép tới tay Phúc Sinh và Hạ Sinh nặng trĩu.
Hạ Sinh sơ ý, thiếu chút nữa bị kéo xuống nước.
Mọi người nhịn không được cao giọng hoan hô, hoà với tiếng cười trong trẻo của Thủy Tú và Đỗ Quyên.
Hạ Sinh từ phía sau chạy tới cao giọng nói tiếp: “Không có cá, đem các ngươi từ xa tới làm chi? Đến đến đến, mau vớt! Đầm này không lớn, sớm vớt xong về nhà nấu cá ăn.”
Bọn người Phúc Sinh ồ ồ cười vang, vẻ mặt cực kỳ dễ chịu.
Giữa hồ nước quả nhiên có hàng a!
Nhậm Tam Hòa bình tĩnh chỉ huy nói: “Đem cá chép nhỏ thả về. Cá nhỏ khác cũng thả. Cá trích giữ lại....”
Đỗ Quyên bất chấp nhặt ngư, hỏi Cửu Nhi và Lâm Xuân lần nữa: “Có lạnh hay không?”
Lâm Xuân dùng tay lau nước trên mặt, ngửa mặt đối với nàng cười nói: “Không lạnh chút nào. Lưới nặng cần một đám người kéo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060963/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.