Đỗ Quyên nghe xong lời của hắn, gật đầu tán thưởng, lại cải chính nói: "Cái này gọi "thác nước". Phía dưới chỗ cái hố, nên khắc thành hồ sâu. Nhìn ở bên cạnh nè, có nhiều chấm nhỏ, không giống bọt nước văng khắp nơi sao?"
Lâm Xuân ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên là như vậy.
Bên miệng hắn dấy lên một nụ cười, phảng phất tâm thần đã chìm vào cảnh giới do mình và Đỗ Quyên tạo ra, đứng ở thác nước cạnh đầm nước, thậm chí có thể cảm giác được bọt nước bắn lên người lành lạnh.
Đỗ Quyên nhìn ánh mắt của hắn, không khỏi cảm thán: thiên phú thật sự rất quan trọng!
Lâm Xuân sâu sắc cảm nhận, dù cho mới 9 tuổi cũng đã cảm được.
Từ khi Đỗ Quyên nói thích rễ cây đó, lòng Thu Sinh tràn đầy thư sướng.
Đang cười, chợt thấy đầu tam đệ và Đỗ Quyên chụm vào một chỗ nghiên cứu rễ cây, nét cười trên mặt biết mất, thay thế bằng vẻ thất lạc và mất hứng.
Cửu Nhi thấy hai người nói náo nhiệt, cũng chen lấn vào.
Lâm Xuân vừa rời khỏi cảnh giới chạm khắc gỗ, định đưa rễ cây kia cho Đỗ Quyên, liền bị một thân thể nhỏ xông tới va vào, "Tam ca, cho ta! Cho ta!"
Lâm Xuân vội giơ rễ cây lên cao, không cho hắn chạm vào, nói: "Đông Sinh, ngươi muốn cái này làm gì? Không thể ăn, cũng không thể chơi."
Đông Sinh kéo tay áo hắn giơ chân hô: "Ta muốn, ta muốn!"
Đỗ Quyên vội nháy mắt Lâm Xuân, ý bảo đưa cho hắn.
Con nít, bất quá ham đồ mới mẻ, thấy người khác hiếm lạ, cũng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060981/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.