Phùng Thị không có cách nhận biết đứa trẻ đó có phải là con ruột của mình không, nàng có!
Nàng chỉ cần thấy hài tử kia, chỉ cần nói ra tên Lý Đôn, chỉ cần lấy ra tên Đỗ Quyên, chân tướng sẽ rõ ràng.
Đến lúc đó, nàng giúp Hoàng gia tìm về nhi tử, cũng coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bọn họ. Về phần Dương gia, nàng không lo lắng chút nào. Có Lý Đôn, nàng có gì để lo lắng?
Thanh âm trong phòng bỗng nhiên thấp xuống, cũng không biết bọn họ nói cái gì nữa.
Đỗ Quyên nghe xong, lặng lẽ lui ra ngoài.
Đi tới phòng bếp, nàng lại lôi vại sành đựng tương ra, mở nắp làm bộ như múc tương, vừa cao giọng hô: "Nương, sao còn không đi?"
Phùng Thị ở trong phòng đáp ứng một tiếng, chốc lát đã đến phòng bếp.
Đỗ Quyên thấy mắt nàng có chút hồng, cũng không nói toạc, cười nói: "Tiểu di thích ăn tương chúng ta, bảo ta múc chút qua. Nương, không sao chứ? Khoá cửa, ta cùng nhau qua."
Phùng Thị gật gật đầu, nhìn nàng, thần sắc có chút phức tạp.
Đỗ Quyên cho rằng nàng vì mất đi nhi tử, không nghi ngờ hắn.
Làm xong, ba người đi ra phía sau.
Phùng Trường Thuận thực thích Đỗ Quyên, nắm tay nàng, vừa đi vừa hỏi: "Đỗ Quyên, có muốn tới nhà ông ngoại chơi không?"
Đỗ Quyên bất mãn kêu lên: "Ông ngoại, ngươi biết rõ còn hỏi. Năm kia ta đã muốn đi mà nương không cho, luôn nói đường núi không dễ đi. Ta đã có thể lên núi hái trà nhặt nấm, ta còn không thể đi đường núi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060986/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.