Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị đuổi tới, nghe nói lại đầu đuôi cả kinh mặt không còn chút máu, vội vàng xuống sông tìm. Hoàng đại nương ở trên bờ quát to, tìm kiếm khắp nơi.
Tiếp theo, Lâm lý chính cũng mang theo một đám người vội vàng đuổi tới.
Kế tiếp là Hoàng Lão Thực, đám người Lâm Đại Đầu, còn có Phùng thị, một đường kêu trời kêu đất khóc thét đuổi tới. Thanh âm này làm cho Hoàng đại nương sợ hãi không thôi.
Lâm Xuân nhìn thấy Lâm Đại Đầu, nhào vào trong ngực hắn, khóc đến mức không kịp thở, đòi hắn xuống sông tìm muội muội.
Lúc này, Phúc Sinh à Thu Sinh từ trong sông bò lên, hai tay trống trơn, vẻ mặt nản lòng.
Lập tức, Lâm lý chính cẩn thận hỏi đám trẻ chuyện đã xảy ra, cùng với tình hình Lâm Xuân và Cửu Nhi đuổi theo Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên, cuối cùng suy đoán: trong quá trình chạy trốn, 2 đứa trẻ không cẩn thận sẩy chân rớt xuống sông.
Bởi dòng sông uốn khúc, các nàng hoang mang rối loạn chỉ lo chạy, rất có khả năng không thấy rõ đường.
Nếu nói không rớt xuống sông, trên bờ lớn như vậy nhưng căn bản không có chỗ trốn, có thể đi chỗ nào chứ?
Muốn nói chạy lên núi, Cửu Nhi và Lâm Xuân liền đuổi tới, nhất định có thể nhìn thấy các nàng. Các nàng cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy, dù là người lớn cũng không có khả năng.
Kết luận vừa ra, Phùng Thị ngất đi.
Hoàng Lão Thực hai tay ôm đầu ngồi xổm bên bờ sông, ha hả khóc thét, nghe như tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061054/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.