Đỗ Quyên không khẩn trương như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, lớn tiếng cười nói: "Nhậm thúc thúc!"
Nhậm Tam Hòa nhìn cái miệng nhỏ nhắn cắn đến đỏ au của Đỗ Quyên, ôn thanh cười hỏi "Ăn cái gì ngon vậy?"
"Ăn gà."
Đỗ Quyên hớn hở kéo hắn vào nhà, lại thật nhanh chạy đến trước tủ, bắc ghế đứng lên, dùng rổ đựng tám cái trứng trà, bưng đến cho hắn, "Nương nấu, bảo ta đưa cho Nhậm thúc. Hồi nãy ta thấy nhà Nhậm thúc khoá cửa nên không đưa."
Nhậm Tam Hòa kéo băng ghể ra ngồi xuống ăn trứng trà.
Hạ Sinh thở phào một cái, vỗ ngực nói: "Hù chết ta. Nhậm thúc, ngươi đừng nói với người khác."
Nhậm Tam Hòa nhướn mày hỏi: "Nói cái gì?"
Ánh mắt đảo qua thịt gà, hạt dẻ và trứng trà trên bàn.
Hạ Sinh hét lớn: "Cái gì cũng không thể nói!"
Nhậm Tam Hòa hoài nghi.
Đỗ Quyên tới gần hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì vài câu.
Nhậm Tam Hòa ngạc nhiên nhìn Hạ Sinh, khóe miệng nhếch lên.
Không chờ hắn nói chuyện, Hạ Sinh bỗng nhiên nhảy dựng lên, bưng bát hạt dẻ chạy ra ngoài: "Ai nha, ta đi. Trong nhà không có ai." Rồi chạy như bay.
Rốt cuộc Nhậm Tam Hòa bật cười ha hả.
Ăn xong ba cái trứng trà, hắn hỏi tới sinh hoạt của Đỗ Quyên, muốn ăn cái gì, chơi cái gì và cần gì, vân vân.
Đỗ Quyên lắc đầu, hưng trí bừng bừng nói với hắn, trong nhà có hai con gà mái đẻ trứng, một ngày có thể nhặt được bao nhiêu trứng. Nương gom được bao nhiêu thổ sản vùng núi, cha thu được bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061068/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.