Phùng Thị trừng mắt nhìn chồng, nói: "Gà trống kia ta dùng để đổi muối."
Ông ngoại mang muối đến đã sớm ăn hết rồi.
Hoàng Lão Thực lập tức cúi đầu.
Phùng Thị cười lạnh một tiếng nói: "Không phải ngươi đưa đi hết sao? Đều tặng cho cha ngươi mới tốt."
Đỗ Quyên thấy không khí thay đổi, vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn Phùng Thị nói: "Nương, ruộng nương đã xong hết rồi chưa? Bắt đầu từ ngày mai ngươi lên núi hái nấm. Ta rất thích ăn nấm."
Thổ sản vùng núi, Đỗ Quyên thích nhất là nấm.
Nói là sơn trân, mặc dù thanh đạm, lúc không thịt có thể dùng nó bổ khuyết tràng vị, ăn sao cũng không ngán.
Chỉ là nấm nấu ra hình dạng không đẹp mắt, không giống kiếp trước Đỗ Quyên ăn nấm hương, tròn trịa hoàn chỉnh. Nấm sau khi phơi khô thực dễ bị nát. Từng khối nhỏ nhiều nếp nhăn nhìn giống như miếng vải rách vậy.
Chỉ cần trên bàn có món ăn này, Đỗ Quyên nhất định ăn nhiều hơn.
Nàng ngồi xổm trên băng ghế dài, cánh tay duỗi ra gắp nấm, giống như sợ gắp ít thì lát nữa sẽ không còn. Kỳ thật nàng không muốn gắp nhiều lần, cánh tay với xa rất khó chịu.
Hoàng Tước Nhi mím môi cười.
Phùng Thị không nhịn được cười, giận nói: "Gắp ít đi một chút, cũng không phải là không có."
Ngưng rồi lại nói: "Ngươi nghĩ thật hay, nấm phải lên trên núi có mới được. Tìm khắp nơi, cũng không dễ dàng. Ta còn phải hái hạt dẻ và hạt thông nữa. Năm trước ông ngoại ngươi không vào sơn. Năm nay cần chuẩn bị nhiều thổ sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061073/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.