Hoàng gia loạn thành một đoàn.
Đỗ Quyên khàn cả giọng gào khan.
Phải nói từ lúc vợ Đại Mãnh rời đi.
Sau khi vợ Đại Mãnh đi, Hoàng lão cha liền phân phó mọi người về nhà.
Cơm không còn cách nào ăn. Con dâu cả nằm trên giường, chẳng lẽ bọn họ mặt dày tự mình nấu tự mình ăn?
Tuy hận trong lòng nhưng không dám mắng nữa.
Nếu như mắng, Phùng Thị lại tìm chết, nháo xảy ra chuyện thì ai cũng không dễ chịu, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này.
Vinh Tử và Ngọc Trân thích Đỗ Quyên, muốn ôm nàng về chơi.
Đỗ Quyên đương nhiên không chịu. Nhưng Vinh Tử ôm lấy nàng, nàng không có năng lực phản kháng. Hoàng Tước Nhi cũng không dám ngăn cản, nãi nãi lại không kêu nàng đi chung, đành phải đi theo sau Vinh Tử, trong lòng rất gấp.
Đi tới nhà chính, Đỗ Quyên nhìn thấy cái nôi, vội đưa tay "A a" gọi.
Vinh Tử kỳ quái, cho rằng nàng muốn cái gì, liền ôm nàng đến trước cái nôi.
Chờ nàng cúi lưng, Đỗ Quyên như khỉ trườn người xuống nôi.
Vinh Tử lại muốn ôm nàng dậy nhưng không được. Hai tay nàng gắt gao níu chặt thành nôi không buông. Nếu cố kéo tay ra, nàng sẽ khóc gọi.
Vinh Tử và Ngọc Trân không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng đại nương thấy liền nổi giận, không nhịn được nói: "Không đi thì thôi. Không biết điều! Làm như ai cũng hiếm lạ nàng."
Đỗ Quyên không để tâm, coi nàng như không khí.
Thiết! Lại không phải là nãi nãi ruột của nàng.
Cho dù là nãi nãi ruột, thích thì nàng thân cận chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061081/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.