Đang nói chuyện, có một phụ nữ bưng tới một chiếc bàn thấp, đặt trên giường La Hán, vợ Đại Mãnh vợ liền bày đồ ăn lên trên.
Cơm là cháo được nấu đặc sệt thơm nồng; bốn chén nhỏ thức ăn chay: một chén măng trúc, một chén măng hấp, một chén bạch ngọc đậu hủ, một chén củ cải trắng hầm.
Dọn xong, các cháu dâu mới ắn cơm.
Lúc này Lâm gia gia cũng đi tới, cùng Lâm nãi nãi ngồi hai bên cái bàn thấp.
Cuối cùng Đỗ Quyên biết vì sao lão nhân gia trường thọ như vậy.
Trên bàn đủ loại thịt, bọn họ chỉ ăn cái này, thật đúng là thanh đạm quả dục.
Lâm nãi nãi múc một chén nhỏ cháo tự mình đút cho Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên ăn vào miệng mới phát hiện, gạo này thật thơm.
Ân, ăn ngon!
Lâm gia gia vừa ăn, vừa cười híp mắt nhìn Đỗ Quyên.
Chẳng biết tại sao, Đỗ Quyên bị hắn nhìn trong lòng có chút sợ hãi.
Mặt hắn đầy nếp nhăn, mí mắt sụp xuống khiến cho hai mắt thành một khe hở. Trong kẽ hở kia lộ ra ánh sáng không đục ngầu mà thực ôn nhuận trong trẻo. Răng rơi không ít, môi có chút móm, đây cũng là lý do hắn ăn cháo.
Thấy Đỗ Quyên đề phòng nhìn hắn, lão nhân tinh cười hỏi: "Ăn ngon không?"
Đỗ Quyên đâu dám gật đầu, triển khai một khuôn mặt tươi cười với hắn.
Lâm gia gia và Lâm nãi nãi nhìn nhau, ý vị thâm trường cười.
Su khi Lâm gia ăn cơm trưa xong, lại chơi một chút thẳng đến lúc ăn cơm tối, một nhà Lâm Đại Đầu mới cáo từ.
Khi đi, Cửu Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061093/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.