Hoàng Lão Thực nghe xong hàm hồ nói: “Nhà bà nội ngươi cơm không đủ.”
Hoàng Tước Nhi nghe xong thất vọng không thôi.
Trong nhà chỉ có cơm, không có đồ ăn. Cha ăn rồi, nàng cũng ăn, muội muội cũng ăn rồi, chỉ có nương còn chưa ăn. Nương còn đang bệnh. Sinh bệnh không phải nên ăn mới tốt sao?
Hoàng Lão Thực nhìn bộ dáng lo lắng của con gái, trước nay hắn chưa từng bận tâm vậy mà bây giờ có chút xấu hổ.
Thì ra, hắn tới nhà cha mẹ, quả nhiên Hoàng đại nương cho rằng Phùng Thị giả bệnh, mục đích là muốn trị chồng, còn vì cho cha mẹ chồng biết mặt: kêu con trai ngươi đến làm việc, vậy ngươi nuôi hắn đi.
Nàng tức giận đến hai mắt phát đen, mắng: “Ăn cái đầu mẹ ngươi! Đồ vô dụng! Nàng bệnh cái rắm! Nàng không muốn ngươi ở đây giúp đỡ, muốn dằn mặt ta, bỏ gánh* mà.”
Hoàng Lão Thực vội nói: “Nương, nương Tước Nhi thật bị bệnh, nằm ở trên giường.”
Hoàng đại nương càng tức giận, hô: “Nàng thoải mái quá! Lúc này là lúc nào mà ngủ. Ngủ, cho nàng ngủ! Ngủ chết luôn đi mới tốt!”
Đúng lúc này, Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị gánh bắp trở về.
Sau khi hỏi rõ tình huống, Hoàng lão cha nhìn con trai lớn quát: “Cút cho lão tử!”
Hắn và bà già cùng một dạng, cho rằng Phùng Thị muốn thị uy với cha mẹ chồng nên giả bệnh làm bộ làm tịch, theo ngôn ngữ nông thôn là bỏ gánh không làm.
Hắn thấy con trai lớn uất ức, thật hận không thể bỏ Phùng Thị người phụ nữ kia ngay.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061106/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.