Thì ra Hoàng Lão Thực bị nàng đánh trúng, tuy không đau nhưng bị hù nhảy dựng, chân lảo đảo một cái làm rớt thùng đồ ăn xuống đất, mùi thịt nồng đậm lan ra.
Chó Hoàng gia lập tức từ trong sân xông tới, ăn ngấu nghiến.
Hoàng Lão Thực trợn tròn mắt.
Hoàng đại nương càng đau lòng đến đòi mạng.
Mặc dù là đồ ăn thừa nhưng còn mới, bất quá là đổ chung vào với nhau thôi. Những món đã bị mọi người thò đũa vào, đều cho chó và heo ăn. Lúc này một thùng đều đổ xuống đất, không hốt lại được miếng nào.
Nàng nhịn không được nổi trận lôi đình, lớn tiếng chửi.
Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị nghe tiếng từ trong nhà chạy đến, hỏi sao thế này.
Cũng không cần hỏi, vừa lại gần đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hai người liền hiểu. Hoàng lão cha quát mắng con trai nói: "Ngươi đang làm chuyện gì, đi đường cũng không xong?"
Hoàng Lão Thực ủy khuất nói: "Là nương đánh ta một bàn tay, mới bị đổ."
Đêm nay Hoàng đại nương bị đè nén, lửa giận trong lòng đã tích góp đến cực đỉnh, lúc này hoàn toàn bùng nổ. Thấy hắn đưa một rổ thịt cho Hoàng lão Nhị, cảm thấy an toàn rồi, liền lại chạy tới đánh hắn, vừa đánh vừa mắng hắn không tiền đồ.
Nói là đánh, cũng chỉ là xì hơi, không đánh nặng tay.
Nhưng Hoàng Lão Thực lại cứng đầu không nghĩ ra: việc này không thể hoàn toàn trách hắn nha!
Hoàng lão cha nghe cách vách có tiếng mở cửa, thấp giọng quát: "Đi vào! Làm cho người ta chế giễu sao?"
Hoàng Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061121/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.