Các bé gái gần như chỉnh tề nuốt nước miếng, bộ dáng đều nhã nhặn mất tự nhiên hiếm thấy, đều nhìn chằm chằm bát thịt trên tay hai người.
Đỗ Quyên cười thầm, thế này mới giống làm nương, biết lợi dụng cơ hội vì con trai con gái mưu cầu phúc lợi, không giống Phùng thị, chết vì sĩ diện tranh kiên cường, làm chuyện bất lợi.
Vợ Đại Mãnh nhìn bộ dạng tham lam của bọn nhỏ, phốc xuy cười một tiếng, nhìn một bé gái mặt quần áo màu hồng phấn phân phó nói: “Hoa Hồng, ngươi cùng Thúy Hoa đem bàn nhỏ bên kia lại đây.”
Đỗ Quyên nghe xong nói thầm: sao tên tất cả con gái đều là Hoa?
Nàng quyết định, khi biết nói chuyện nhất định sẽ cải danh gọi “Đỗ Quyên”, kiên quyết không thể gọi Hoàng Hoa Nhi.
Đợi khiêng bàn đến, bày bát lên, lại có mấy phụ nữ bưng đồ ăn đến, còn có một bát cơm gạo lức lớn, bày đầy bàn nhỏ, “Chỉ ăn đồ ăn dễ bị đau bụng. Ta bới cơm, các ngươi mỗi người thêm chút.”
Một phụ nữ khác cười nói: “Ta còn trộm một bình canh đến...”
Vợ Đại Mãnh sẳng giọng: “Xem ngươi nói, sao gọi là trộm? Chúng ta bận rộn đến mức như vậy, không phải là vì cho mấy đứa nhỏ ăn một bữa sao? Thoải mái đến lấy ăn không gọi là trộm.”
Mọi người đều cười, lại có người hỏi: “Đám tiểu tử nghịch ngợm kia thì sao?”
Vợ Đại Mãnh nói: “Mặc kệ bọn họ! Một đám đều như tiểu thổ phỉ, da dày, ngươi còn sợ bọn họ đói bụng? Không giống mấy bé gái hay mắc cỡ, không dám lên bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061137/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.