Phùng bà mụ nhất thời cứng họng.
Nàng không nghĩ tới mình viện lý do chẳng những không ngăn cản được con gái có ý niệm cùng Lâm gia kết thân, ngược lại thì càng làm cho ý nghĩ này thêm kiên định, cứ như vậy quyết định.
Nàng sửng sốt một hồi, mới thấp giọng nói: "Tú Anh, ngươi đây là..."
Phùng Thị tiếp nhận Đỗ Quyên từ tay nàng, một bên nhẹ nhàng đung đưa, một bên thần sắc hờ hững nói: "Nếu người ta... nhẫn tâm thì cũng không trách được người. Hoa Nhi là con gái ta, ngày ta ôm nàng từ trên núi xuống, thiếu chút nữa ngay cả nửa cái mạng đều mất, ta có thể không đau lòng nàng? Cùng Xuân Nhi định thân, thì có thêm nhiều nương thương nàng."
Phùng bà mụ lo lắng nói: "Nhưng là Đại Đầu người nọ?"
Phùng Thị cười nhạo một tiếng, nói: "Hắn nha, ta hiểu được. Nương xem tốt lắm, nếu thật định thân, sau này Lâm gia có đồ ăn ngon thì không thể thiếu Hoa Nhi một miếng. Lâm Đại Đầu thích lấy đồ nhà người ta về nhà mình nhưng đối với người trong nhà vẫn tốt."
Phùng bà mụ nửa tin nửa ngờ, lại khuyên nhủ: "Nói thì nói như thế, chưa xảy ra sự ai cũng không nói chính xác. Ta nói thật lòng, gả ngươi đến trong núi này, nương và cha ngươi đều hối hận. Tương lai muốn đem cháu ngoại nữ gả ra ngoài núi đi. Hai đứa còn nhỏ mà ngươi đã muốn định thân, cũng phải đợi bọn họ lớn chút ít, xem chừng rồi định. Nếu tương lai có biến hóa thì sao? Khi đó hối hận cũng không kịp."
Phùng Thị nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061157/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.