Đỗ Quyên bị chọn mắt rốn trước, đâm lỗ tai, sau đó Vương nãi nãi lại lấy trứng gà luộc chín lột vỏ lăn lộn trên mặt nàng, làm nàng kinh dị không thôi: đây là làm mỹ dung?
Tiếp theo, Vương nãi nãi lại dùng một nhánh hoàng liên mới hái lau vài cái trên miệng nàng, nói: “Hoàng liên hoàng liên, trước khổ sau ngọt!”
Cái này tốt, Đỗ Quyên nghĩ.
Không dễ dàng xong xuôi, chơi đùa nàng buồn ngủ, trên người lại nhẹ nhàng khoan khoái hơn.
Khi nàng mặc vào tiểu áo kép và quần màu hồng thêu hoa vàng bà ngoại mang đến, mang vào đôi hài nhỏ đầu hổ, bên ngoài lại đeo túi hồng, lập tức đưa tới những lời tán thưởng và tiếng khen ngợi. Có người khen vải dệt, có người khen may vá thêu thùa, lời không dứt lọt vào tai.
Áo và quần được chuẩn bị cho con trai của Phùng Thị, bị Đỗ Quyên hưởng dụng.
Nháo xong, nàng tỉnh táo lại, đối với mọi người lại cười.
Tiểu di (dì út) nhìn nàng thương quá, lại ôm nàng đi ra ngoài, dạo quanh viện, lúc thì dẫn nàng xem gà, một hồi đùa nàng xem chó, một hồi lại xem hoa cỏ.
Đỗ Quyên tắm rửa, thần thanh khí sảng, nhìn cổ thôn trước mắt, tai nghe âm thanh đùa giỡn trong phòng tràn ngập vui vẻ, mũi đầy hương vị từ phòng bếp bay ra, tâm tình phá lệ thư sướng.
Người thôn Thanh Tuyền làm tiệc tắm ba ngày cũng chỉ là ăn bữa mì sợi. Tới nhiều, thì không được. Có vài người chỉ đưa hai cân bột, nếu làm phong phú còn chưa đủ cho hắn ăn.
Bởi vậy, Hoàng gia hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061177/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.