Hoàng đại nương “Ách, a” hai tiếng, không biết trả lời thế nào.
Trước mặt hai ông bà thông gia, Hoàng lão cha tự thấy mất mặt mũi, tiến lên giơ tay đánh rớt cái bát trên tay bà già, quát: “Ăn! Ngươi còn có tâm tư ăn? Bên kia bận rộn đến mức rối tung, ngươi thu thập xong không đi qua hỗ trợ, đem trứng gà luộc ăn.”
Cái chén sứ thô nhưng thật rắn, sau khi rớt xuống tạo âm thanh lớn nhưng không vỡ. Bên trong còn một cái trứng chần nước sôi chưa ăn xong, rơi nát nhừ, trắng vàng giao nhau, làm cho mấy con gà như ong vỡ tổ nhảy qua tranh nhau mổ.
Sắc mặt Hoàng đại nương nhất thời rất khó coi.
Ngoài hàng rào có người trong thôn nhìn vào chỉ trỏ, trên mặt tràn ngập tò mò.
Vào sân, Phượng Cô thấy sắc mặt cha chồng là biết không tốt, vội bước lên trước, một tay một đứa, dắt 2 đứa bé đi về Đông sương, miễn cho bọn họ bị lây tai ương.
Hoàng lão Nhị vội vàng cười hoà giải, tiếp đón Phùng Trường Thuận đi vào phòng chính ngồi.
Phùng Trường Thuận thấy ông thông gia và bà thông gia đứng thẳng bất động, hừ nhẹ một tiếng, cười nói: “Ông thông gia đừng tức giận. Cũng khó trách bà thông gia thương cháu trai. Hoàng gia dòng độc đinh, đương nhiên quý như vàng. Ai, Tú Anh nhà ta bụng không cố gắng...”
Phùng Hưng Phát nổi giận nói tiếp: “Muội muội không phải đã từng sanh con trai. Sinh 2 đứa đó, cũng không hiếm lạ.”
Câu kế tiếp không nói ra, hiếm lạ có thể nuôi chết sao?
Hắn tuổi trẻ khí thịnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061181/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.