Vợ Đại Đầu đỏ mặt nói: “Đệ muội cũng đừng chê cười ta. Chúng ta ở cách vách, tính tình chồng ta ngươi cũng hiểu được chút, cái khác đều tốt, chỉ là tâm quá nhỏ, có chút keo kiệt. Nói cho ngươi nghe, ta cũng không sợ mất mặt. Ta không phải ăn không đồ của ngươi, chỉ là ngươi đang ở cữ, trong nhà cũng không có thứ tốt, gà và trứng gà là ta đưa đến, chẳng lẽ ta lại tới đây ăn? Một con gà có bao nhiêu, ta ăn một chén thì còn lại gì? Tối qua bà bà ngươi mang đến một rổ trứng gà, ngươi lại cương để nàng cầm về. Không bồi bổ thân thể ngươi tốt sao được!”
Lời nói này xuất phát từ nội tâm, Phùng Thị nghe xong trong lòng dễ chịu rất nhiều.
Nàng vội cười nói: “Đừng nói lời khách khí này. Ngày thường hai ta như thế nào, ngươi là dạng người gì ta đều biết. Đại Đầu ca nói cũng đúng, người được tin sẽ đến đưa ở cữ lễ, ta sẽ được ăn không ít. Ngươi yên tâm ăn đi!”
Vợ Đại Đầu “Phi” một tiếng, nói: “Ta còn ngại hắn nói chuyện mất mặt!”
Hai người nói cười, vẻ mặt thoải mái không ít.
Đỗ Quyên cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thím Lâm này coi như không tệ
Trong phòng bếp, Hoàng Lão Thực từ bếp lò mang ra nồi hầm, cầm cái bát múc canh gà.
Lâm Đại Đầu lại gần, cười đùa nói: “Vớt hai chân gà, thứ đó phát sữa. Nhưng có trứng non không? Thứ kia tốt nhất, phát sữa nhiều nhất...”
Hoàng Lão Thực nói: “Buổi sáng nương Tước Nhi ăn một chén, chân gà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061239/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.