Cậu hiểu cảm giác của bản thân, cũng nguyện ý thuận theo tâm ý.
Từ phố cũ đi về căn biệt thự của Trăn Thủy Kiều vừa vặn đi qua chợ.
Trên cùng một con đường, cùng một chiếc xe, trong lòng Giản Lâm khác nhau rất lớn: Lúc trước còn cảm thấy màng xe che khuất tầm nhìn, ban đêm không thể nhìn rõ bên ngoài, lúc này chỉ cảm thấy thế giới phản chiếu trên cửa sổ xe rất rõ ràng.
Vào thời điểm dòng người đông đúc nhất, tình trạng kẹt xe còn kinh khủng hơn lần trước, người đi bộ từ bên ngoài liên tiếp ngoái đầu lại nhìn chiếc xe màu đen có logo bắt mắt.
Giản Lâm tò mò hỏi: "Ở bên ngoài có thể nhìn vào bên trong không ạ?"
Phương Lạc Bắc: "Không được."
Giản Lâm ra vẻ thở dài: "Vậy thì thật là......"
Phương Lạc Bắc quay đầu nhìn cậu,
Giản Lâm: "Quá tiếc nuối, vậy là không thể nhìn thầy Lạc đang làm tài xế cho tôi."
Phương Lạc Bắc buồn cười hỏi: "Cho cậu mở cửa sổ nhé?"
Giản Lâm: "Không được, như vậy không tốt, như vậy rất giống tôi cố ý khoe."
Phương Lạc Bắc vẫn mở cửa sổ xe xuống, để mùi của pháo hoa mà Giản Lâm thích theo gió bay vào.
Giản Lâm vì thế lại ngửi thấy được mùi hương từ kẹo bông gòn, cậu nhìn vài lần, sau đó quay đầu lại, Phương Lạc Bắc không cần cậu nói đã hỏi: "Muốn mua?"
Giản Lâm nhìn dòng xe phía trước di chuyển với tốc độ rùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-gia/73621/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.