Vài ngày sau, đoàn gnười về đến Đế đô.
Bùi Tranh ôm tiểu nhân nhi trong ngực xuống xe, đi thẳng vào hậu viên của phủ Thừa tướng, tiểu lâu đã lâu không có người ở, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn.
Tháng mười hai âm lịch lạnh lẽo, ánh trăng lơ lửng trên bầu trời đêm ảm đạm.
Những chân nến nhanh chóng được thắp sáng bên trong tiểu lâu, phản chiếu rực rỡ cả tòa nhà.
Tiểu nhân nhi mặc áo choàng nhung màu trắng được đặt trên giường, sắc mặt ngày càng tái nhợt, đôi môi tím tái, thậm chí có chỗ bắt đầu thâm đen.
Chuyến đi khó tránh khỏi, chất độc dần dần bén rễ trong cơ thể yếu ớt của hắn, cho dù có Bùi Tranh chiếu cố mỗi ngày, cũng khó có thể chống lại chất độc.
Quản gia vội vàng sai người đốt bếp lò trong tiểu lâu, lửa than bập bùng, sưởi ấm không khí lạnh lẽo trong phòng.
Nhưng Bùi Tranh chạm vào bàn tay nhỏ vẫn còn lạnh của tiểu nhân nhi, và vẻ mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lùng.
"Đốt lửa cũng không được, đám phế vật!"
Mấy hạ nhân đã đổ mồ hôi hột trên trán, nghe vậy liền vội vàng vung tay đốt lửa than, vách ngoài lò đã đỏ rực vì bị đốt.
Nếu là trước đây, Bùi Tranh nhất định phải trừng phạt thật nặng đám người này mới có thể nguôi giận, nhưng lúc này lực chú ý của hắn căn bản không đặt ở những nơi khác.
Sau khi xua tay đuổi những đám hạ nhân đi, bùi Tranh ngồi ở mép giường, nắm chặt tay tiểu nhân nhi, tay còn lại gạt đi sợi tóc rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-khuynh-thanh/2779726/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.