Ba năm sau
—Giữa núi rừng xanh tốt, có một làn khói xanh.
Làn khói xanh kéo dài mười dặm không thể tiêu tan, nếu vào nhầm thì nhất định chết vì trúng độc.
Một thân ảnh áo trắng lưng đeo sọt trúc bước nhanh xuyên qua làn khói xanh, thỉnh thoảng cúi người hái một ít thảo dược ném vào sọt trúc sau lưng, sau đó lên biến mất trong làn khói xanh.
Hắn đến bên một con suối còn hơi nóng, bên cạnh có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu.
Quăng sọt tre lên thuyền, con thuyền chao đảo chèo sâu hơn vào rừng.
Núi non hai bên cao vút lên tận mây, thung lũng sâu thăm thẳm không nhìn thấy đường đi phía trước, nơi đây được mệnh danh là "Quỷ cốc".
Hàng ngàn năm qua không ai tìm ra được nên cho rằng nơi này không tồn tại.
Con thuyền lướt qua những ngọn núi hiểm trở, cuối cùng dừng lại trước một cánh đồng cỏ lau cao đến thắt lưng.
Bóng người lại khoác chiếc sọt tre lên lưng, xuyên qua cỏ đi vào.
— Sau một trảng cỏ, có mấy căn nhà trúc yên tĩnh, trong nhà trúc khói bốc lên nghi ngút, như ở bên ngoài tiên giới.
"Ahhhhhh..."
Vài tiếng kêu thảm thiết từ trong chòi trúc truyền đến, một bóng đen trong nháy mắt từ trong đó lao ra, tựa hồ cái mông còn đang bị đốt lửa, trực tiếp hướng bên ngoài bụi cỏ chạy tới.
"Sư phụ!"
Sọt tre bị ném trên mặt đất, bạch y vội vàng đi theo phía sau.
Cỏ bị đốt tạo ra lối đi, bóng đen bò ra khỏi khe suối ngồi thẫn thờ trên bờ.
"Sư phụ, ngươi không sao chứ, có bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-khuynh-thanh/2779744/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.