Đẩy cửa tiểu lâu ra, bên trong tối đen như mực.
Sau khi quen với bóng tối, có thể nhìn rõ bố cục và đồ đạc.
Chính xác giống như trước đây, không thay đổi.
Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu đi vào, đem hắn đặt ở trên giường, sau đó xoay người thắp nến.
Ánh nến vàng nhạt yếu ớt thắp lên, Thẩm Thập Cửu y phục tả tơi cùng lòng bàn tay đầy máu hiện ra trước mắt.
Bùi Tranh đi tới, nắm lấy tay nhỏ bé của hắn, "Thuốc."
Thẩm Thập Cửu giơ tay kia lên, lấy thuốc không tiện chút nào.
Bùi Tranh chỉ đơn giản là luồn ngón tay vào, bắt lấy hộp thuốc rồi mở ra.
Thuốc mỡ mát lạnh làm tan đi những vết máu, rồi bôi lên vết thương, vết rách cuối cùng cũng ngừng chảy máu.
Thuốc mỡ trên đầu ngón tay đã bị lau sạch hoàn toàn, ngón tay của Bùi Tranh còn đang nhẹ nhàng xoay tròn trên đó, khiến Thẩm Cửu ngứa ngáy.
"Cởi y phục."
"A?" Thẩm Cửu ngẩng đầu, hắn hoài nghi mình nghe lầm.
"Cởi ra cho ta xem."
Với một cái búng tay, Bùi Tranh cởi bỏ chiếc vạt áo trên ngực.
Thẩm Thập Cửu lỗ tai đỏ bừng, mặc dù trước đó ở trong phòng đại nhân thay quần áo một lần, nhưng lần đó bị bình phong che lại, cho nên không có trực tiếp thay ở trước mặt đại nhân.
Do dự, Bùi Tranh đã cởi áo ngoài đến tận vai, nhưng chiếc áo bên trong vẫn còn nguyên vẹn.
Thẩm Thập Cửu thấp giọng lẩm bẩm: "Không thể trước mặt người khác cở.i quần áo, như vậy không đứng đắn..."
Không ngờ Bùi Tranh nghe được hết thảy, cười khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-khuynh-thanh/2779759/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.