Thẩm Thập Cửu liền ghé vào mép giường như vậy rồi ngủ.
Ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt ngón tay, lại phát hiện trong tay trống rỗng.
Thẩm Thập Cửu vội vàng mở mắt, liền phát hiện chính mình không biết khi nào nằm trên giường rồi, mà nguyên bản Bùi Tranh ở trên giường lại không thấy bóng dáng.
Thẩm Thập Cửu trong lòng sốt ruột, thân mình đột nhiên ngồi dậy, lại bởi vì khởi quá mạnh mà đầu óc choáng váng.
Ngoài phòng có người đi vào, sau đó một bàn tay liền duỗi tới chỗ huyệt Thái Dương hắn, thay hắn nhẹ nhàng xoa.
Thẩm Thập Cửu giương mắt nhìn lại, Bùi Tranh đang đứng ở trước người hắn, ánh mắt ôn nhu, đối hắn cười cười, "Tỉnh rồi?"
Thẩm Thập Cửu từ trên giường nhảy xuống, liền nhào vào trong lòng ngực Bùi Tranh, ôm cổ hắn không buông tay.
Bùi Tranh bị hắn đụng tới miệng vết thương, phía sau lưng rịn ra tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẫn là vươn tay đi vững vàng tiếp được tiểu nhân nhi, sờ sờ tóc của hắn.
"Bùi ca ca!..."
Hắn nói không nên lời, vẫn luôn không ngừng nhẹ giọng gọi Bùi Tranh, thanh âm đều mang chút nức nở.
"Bùi ca ca làm ta sợ muốn chết ta cho rằng...."
Bùi Tranh vỗ nhẹ nhẹ tiểu nhân nhi trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp, "Cho rằng ta đã chết?"
Thẩm Thập Cửu nhanh duỗi tay đi che miệng hắn lại, "Phi phi phi, không thể nói loại không may mắn này!"
Bùi Tranh cười rộ lên, bắt tới tay hắn hôn.
"Yên tâm, tiểu ngu ngốc, tai họa kéo dài ngàn năm, không dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-khuynh-thanh/2779793/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.