Thời gian không bao lâu, Thẩm Thập Cửu liền từ trong phòng đi ra.
Thẩm Hoan mang Thẩm Thập Cửu rời khỏi y quán Giang Du Bạch, xe ngựa rời khỏi Đế Đô Thành.
Thẩm Thập Cửu ngồi ở trong xe ngựa, từ trong nhìn ra, bộ dáng hắn vẫn luôn an tĩnh, không nói một lời, hàng mi dài hơi rũ.
"Đồ nhi," Thẩm Hoan giúp hắn gom lại tóc, "Vi sư, không phải muốn tách các ngươi ra."
Thẩm Hoan cũng nhìn ra ánh mắt Thẩm Thập Cửu bi thương, rồi lại không biết nên an ủi hắn như thế nào.
"Có một chuyện, vi sư vẫn luôn không có nói cho ngươi, kỳ thật vi sư đã sớm phát hiện, trên người của ngươi có huyết thống của người ngoại tộc, mà sư phụ cũng là người ngoại tộc, nói không chừng, giữa chúng ta còn sẽ có quan hệ thân thích a."
Khóe mắt Thẩm Thập Cửu treo trong suốt, nhìn dáng vẻ là vừa rồi đã khóc, hiện tại nỗ lực kìm nén nước mắt.
Thanh âm hắn rất nhỏ, "Sư phụ, vậy ta, vậy ta là ai?"
Thẩm Hoan ngẩn người.
"Ngươi, ngươi ngươi là đồ nhi ngoan của ta a!"
Thẩm Hoan đột nhiên lại không muốn tiểu đồ nhi nhớ lại những quá khứ kia.
Ngay từ đầu, Thẩm Hoan đã phản đối Bùi Tranh cùng tiểu đồ nhi tiếp xúc, bởi vì nàng cảm thấy Bùi Tranh người này quá mức âm trầm, hơn nữa gánh nặng trên vai quá lớn, người bình thường sẽ không muốn va chạm với hắn, ngược lại sẽ bị hắn kéo rơi vào vực sâu.
Hơn nữa sau khi biết tiểu đồ nhi đã có thai, Thẩm Hoan càng là không muốn để Bùi Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-khuynh-thanh/2779797/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.