Chương 162: Hắn lợi hại, ta vẫn là lợi hại hơn.
Sao trời lóe lúc sáng lúc tối.
Kỳ Trường Ức mệt mỏi, đã ngủ say ở trong lòng ngực Bùi Tranh.
Đôi mắt khóc đỏ ửng giờ phút này an tĩnh nhắm lại, trong lúc ngủ mơ đều có cảm giác không an toàn, trong tay vẫn luôn nắm chặt vạt áo trước ngực Bùi Tranh.
Bùi Tranh ôm hắn về tới giường, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ngón tay ở cổ áo hắn lộ ra hình xăm hồng liên xoa xoa lên nó, hô hấp dần dần gấp gáp.
Ngón tay nhanh chóng thu trở về, lại dùng chăn đem tiểu nhân nhi che kín.
Bùi Tranh cũng lên giường, nhưng lại không dám lại tiến vào cái ổ chăn ấm áp kia.
Hắn day day ấn đường, rượu còn chưa tỉnh.
Chỉ là đem tay vói vào, ở dưới chăn cùng bàn tay nho nhỏ mềm mại kia cnắm chặt.
- Một đêm an tĩnh.
Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài doanh trướng liền truyền đến khẩu lệnh quân lính rời giường thao luyện, một tiếng lại một tiếng vang lên.
Bùi Tranh ra khỏi doanh trướng, bị đột nhiên hiện ra ánh sáng chói nheo nheo mắt.
Trước mắt có người thẳng tắp hướng về chỗ hắn.
"Nha, tỉnh."
Giang Du Bạch nhìn phía sau Bùi Tranh, "Điện hạ đâu? Còn ngủ sao?"
Bùi Tranh "Ân", nhíu mày, "Quá ồn ào."
Giang Du Bạch nhìn vẻ mặt hắn vẫn ngái ngủ một bộ dáng thiếu kiên nhẫn, ngược lại nhịn không được cười cười.
Bùi Tranh như vậy cũng quá có chút thú vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-khuynh-thanh/2779820/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.