Thế là Ngọc Nữ cứ như vậy mà bị Mạc Vân Phi bế. Nằm gọn ràng trong vòng tay của Mạc Vân Phi, nàng thấy vừa xấu hổ vừa có một cảm giác gì đó lạ lạ, nàng ngẩn đầu lên nhìn người nam nhân đang bế nàng, khuôn mặt dưới ánh nắng của hắn toát lên một khí chất cao quý như thần tiên trên trời, về những đường nét trên khuôn mặt lại khỏi cần bàn cải, sóng mũi cao thẳng tấp, mắt phượng, mày kiếm lại thêm đôi môi anh đào nhỏ nhắn càng khiến cho những đường nét trên khuôn mặt hắn hài hòa, nhìn từ một gốc độ nào đó Ngọc Nữ còn cảm thấy tên Mạc Vân Phi này còn đẹp hơn nữ nhân nữa ấy chứ.
Ngọc Nữ đang chăm chú nhìn Mạc Vân Phi thì bỗng hắn cúi đầu xuống nhìn nàng làm nàng giật cả mình, hắn ôn nhu bảo:
- Nàng thấy khỏe hơn chưa?
Ngọc Nữ không đáp lại mà chỉ ném cho Mạc Vân Phi một cái gậc đầu như ý bảo “ta đỡ hơn rồi”.
Bề ngoài của Ngọc Nữ trong như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong thâm tâm cô lại nhấc lên gợn sóng của sự rung động.
Thấy mình có cảm giác gì là lạ, Ngọc Nữ liền truyền âm hỏi Ngọc Huyết:
- Tỷ sao muội thấy trái tim mình là lạ, hễ nhìn thấy tên nam nhân này thì nó lại đập liên hồi.
Ngọc Huyết cũng trầm ngâm không hiểu, xét cho cùng tuy cô có lượng tri thức nhiều hơn Ngọc Nữ nhưng chung quy ra thì cô cũng được sinh ra từ tâm trí Ngọc Nữ mà thôi, điều Ngọc Nữ không biết làm sao mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-ngai-that-ba-dao/433888/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.