- Ngọc Nữ nghe lời ta hãy buông bỏ oán hận, oán hận chỉ làm cho con người ta phát điên và đi vào con đường sai trái mà thôi.
Ngọc Nữ ngẩng người hồi lâu đáp lại Dật Lam:
- Vâng!
Xong rồi Ngọc Nữ cáo lui Dật Lam xin phép trở về phòng mình, nằm trên giưòng Ngọc Nữ không thể ngủ được bên tai cô cứ văng vẳng lời nói của sư phụ, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô lấy hết dũng khí hỏi Ngọc Huyết:
- Tỷ tỷ những lời sư phụ nói có thật không?
Ngọc Huyết bên trong thức hải nãy giờ đều đã nghe Dật Lam nói, cô im lặng trong chốc lác rồi đáp lại Ngọc Nữ:
- Sư phụ muội nói cũng đúng, chung quy ra ta cũng là được sinh ra từ oán hận của muội, có thể trở thành tâm ma,nói theo một nghĩa nào đó, muội chung sống 5 năm nay cùng với ta là cũng giống như đang chung sống với tâm ma mình vậy, trừ khi muội từ bỏ được oán hận trong lòng ta mới biến mất, dung hòa trở lại trong con người muội.
Nói Ngọc Nữ từ bỏ oán hận, làm sao mà nàng có thể từ bỏ dễ như thế được, từ nhỏ nâng sinh ra đã không có cha mẹ, nàng được một người tiều phu bắt gặp khi đang đốn củi, khi đó người tiều phu kia thấy có 2 người chết do rơi từ trên núi xuống, do xuất phát từ thiện tâm nên tiều phu quyết định chôn cất 2 người xấu số đó, sau khi chôn cất người đàn ông kia, người tiều thu bắt gặp có mộ đứa trẻ được người phụ nữ kia bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-ngai-that-ba-dao/433911/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.