Cả hai cứ bất động thanh sắc một lúc thì bé gái kia lên tiếng nói:
- Trên đảo này chỉ còn ta và ngươi sống sót, kẻ có thể sống sót cũng đáng để ta biết tên, ta tên Diệp Mai Linh còn ngươi tên gì?
Khuôn mặt của Diệp Mai Linh non nớt nhưng giọng nói lại hung ác tới cực điểm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc Huyết vậy.
Không để Diệp Mai Linh đợi lâu Ngọc Huyết không lắm lới chỉ đáp trả vài chữ:
- Ta tên Ngọc Huyết.
Nãy giờ Diệp Mai Linh cứ nhìn con mắt giống mèo của Ngọc Huyết mà cười thầm, Diệp Mai Linh nghĩ sau khi giết Ngọc Huyết thì sẽ móc mắt cô ra để xem như chiến lợi phẩm.
Sau khi nghe Ngọc Huyết xưng tên, nét cười trên mặt Diệp Mai Linh càng đậm, thật ra lúc này con bé đang nghĩ tới tương lai tươi sáng của mình sau khi giết Ngọc Huyết mà tự luyến.
Chớp lấy thời cơ Diệp Mai Linh không phòng bị Ngọc Huyết định phóng tới trước ngực kẻ địch một dao dứt khoát, nhưng Ngọc Huyết đã xem thường Diệp Mai Linh, kẻ sống sót cuối cùng sau có thể dễ bị tiêu diệt như thế chứ.
Khi chủy thủ của Ngọc Huyết đâm tới ngực của Diệp Mai Linh thì " Đinh" Tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp Mai Linh không biết chụp thanh loan đao lúc nãy như thế nào mà kịp thời đỡ được chiêu hiểm của Ngọc Huyết.
Bị hất lùi về sau vài bước, lúc này Ngọc Huyết đã cảnh giác cao độ cô bé tên Diệp Mai Linh kia và không khinh địch nữa.
Theo bản năng thuần túy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-ngai-that-ba-dao/433918/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.