Cũng không phải Thẩm Yến lạc đường, chỉ là vất vả lắm mới vào được một chuyến, chẳng lẽ không đi dạo cho đàng hoàng.
Hệ thống: "Bản đồ phủ Thụy Vương đã xây xong, có thể đi rồi.”
Thẩm Yến gật đầu: "Như thế, lần sau lại đến sẽ không sợ tìm nhầm chỗ.”
Cho dù có đào đường hầm thật, cũng có thể đào chính xác vào thẳng phòng Tiêu Triệt mà không sai lệch chút nào.
Hệ thống: "Lần sau đến chắc sẽ bị bỏ vào vạc dầu mất.”
Thẩm Yến đột nhiên cười hề hề: "Ta nói ta may mắn mà, nhìn xem, nhiệm vụ lại hoàn thành rồi đấy.”
Hệ thống im lặng.
Chuyện này đúng là không phục không được.
Thẩm Yến cứ như vậy đi bộ một đường đến thiên viện, lại không có người ngăn cản.
Đương nhiên, trong phủ tổng cộng cũng không có bao nhiêu tôi tớ.
Trở lại Thiên viện đã thấy Nguyên Thọ ngồi xổm ở nơi đó, một gã sai vặt đang đứng ở nơi đó trông coi cậu.
Thấy Thẩm Yến, Nguyên Thọ "oa" một tiếng khóc òa lên: "Thiếu gia, tiểu nhân tưởng không bao giờ gặp lại ngài nữa, bọn họ nói ngài bị bỏ vào vạc dầu chiên rồi…”
Gã sai vặt cạn lời: "Ta nói là Vương gia muốn bỏ y vào vạc dầu, chứ đâu phải đã chiên rồi.”
Nguyên Thọ đẩy hắn ra: "Có gì khác nhau đâu? Thiếu gia, chúng ta đi mau...... Không bao giờ tới nữa.”
Thẩm Yến liền theo lực của cậu leo lên xe ngựa, còn không quên nói với gã sai vặt trong vương phủ: "Làm phiền, mở cửa một chút, chúng ta phải đi.”
Gã sai vặt kia liền hoảng hốt đi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752963/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.