Thẩm Yến sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: "Tiểu nhân tới thỉnh an Vương gia.”
“Cút.”
Thẩm Yến mím môi, nhỏ giọng nói: "... Cút thế nào, ta cũng không phải quả bóng.”
“... "Tiêu Triệt ném sách rung trời," Thẩm Yến, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không giết ngươi đúng không?”
“Đương nhiên không phải. "Thẩm Yến lui vài bước, đi tới dưới hành lang, cách cửa sổ nhìn thoáng qua, vẫn không nhìn thấy người liền dứt khoát ngồi xuống lan can, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc," Ta biết, Vương gia giết ta đơn giản như nghiền chết một con kiến, sở dĩ hiện tại vương gia còn giữ mạng ta là bởi vì ngươi còn nhớ tình cảm ngày xưa.”
"Ngày xưa, tình cảm à?" Tiếng cười của Tiêu Triệt vang lên như nghe thấy một trò cười, "Người ta nói ngươi phát điên, ta còn không tin. Bây giờ xem ra, ngươi bị lưu đày năm năm nên đầu óc quả thực có vấn đề rồi, dám ngồi đây bàn chuyện tình cảm với bản vương.”
"Sao ngươi có thể nói là ngươi không niệm tình được chứ? Ngươi biết ta thích những điều mới mẻ nên đã dày công chuẩn bị cho ta bao nhiêu cách chết. Trên đời này không ai có thể quan tâm ta hơn ngươi đâu.”
Xuân Sơn: "!!!”
Hắn vừa nghe thấy gì vậy?
Lưu công công vào phòng bếp thúc giục bữa tối nhận được tin tức chạy về: "!!!”
Thậm chí hệ thống cũng không kìm nổi mà vang lên một tiếng đinh— da mặt của ký chủ thật sự không ai địch nổi.
Tiêu Triệt im lặng hồi lâu, có lẽ không biết phải tức giận từ đâu. Một lát sau hắn mới nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752966/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.