Không có tiếng chuông thất bại đinh đinh nào vang lên, nhưng Thẩm Yến cảm giác thân thể mình đã có thể cử động trở lại, vì thế càng thêm ôm chặt Tiêu Triệt.
Dù rằng hành động này thật không biết xấu hổ, trước bao nhiêu người mà làm vậy thì quả là mất mặt, nhưng mà... cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ thì không còn nữa.
Sức mạnh của Thẩm Yến khiến Tiêu Triệt dần tỉnh táo lại. Hắn nhắm mắt, cất giọng lạnh lùng: "Buông tay.”
Thẩm Yến khẽ nói nhỏ: "Tay bị chuột rút, chân cũng chẳng còn sức."
Tiêu Triệt giơ tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Yến, đẩy y ra: "Thẩm Yến, ta thấy ngươi điên nặng lắm rồi."
Thẩm Yến lảo đảo mấy bước, cảm nhận dư vị của cái ôm vừa rồi, hân hoan đáp: "Đúng vậy."
Tiêu Triệt chẳng buồn nhìn y, quay sang nói với Mộc Hạ: "Ngày mai hãy tiễn Thần y rời kinh thành, bệnh của ta không cần ông ta nữa.”
"Chủ tử..." Mộc Hạ và Lưu công công đồng thanh cất lời, nhưng giọng trách mắng của Thẩm Yến đã át đi tất cả.
"Ngươi điên rồi sao?" Thẩm Yến đột ngột nhìn Tiêu Triệt, không còn vẻ đùa cợt như vừa rồi, "Tiêu Vân Dực, ngươi đang nói năng bậy bạ gì thế?"
Thẩm Yến quá hiểu rõ hai người trong phòng, lời nói của Tiêu Triệt chính là quyết định hắn đã hạ xuống, lão già Hoa Dung chỉ cần nghe vậy là sẽ lập tức phủi mông rời đi không ngoái đầu nhìn lại.
Tiêu Triệt ngước mắt, nghĩ về những cách xưng hô của Thẩm Yến dành cho hắn. Khi còn xa lạ, Thẩm Yến gọi hắn là "Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752984/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.