"Đã tra ra điều gì chưa?"
Tiêu Triệt nhìn Kiều Đình Chi, siết chặt tay.
Kiều Đình Chi thở dài: "Ông nội và cha thảo dân đều mù mịt, chẳng biết phải tra từ đâu. Ban đầu nghi ngờ là do rượu đêm ấy, nhưng ông nội và cha uống cùng một loại rượu, ông thì không sao, chỉ có cha phát điên."
"Ông nội lại nhớ đến ánh mắt của người đó."
"Thuật nhiếp hồn?" Ôn Ngọc bất ngờ lên tiếng.
"Đúng vậy, ông nghi ngờ cha bị nhiếp hồn. Nhưng cha nhớ lại những việc mình đã làm mấy ngày đó, cũng không thấy điều gì bất thường."
"Thuật nhiếp hồn chỉ nghe qua lời các đạo sĩ và sách truyện, thực sự gặp qua thì dường như chẳng có ai. Người bị nhiếp hồn được đồn là sẽ mất hết thần trí, hành vi, lời nói đều khác thường." Tiêu Triệt nhớ lại Thẩm Yến hôm ấy, thấy y vẫn rất bình thường, không có gì đáng ngờ, ngược lại giờ đây Thẩm Yến điên điên khùng khùng không như bình thường.
"Đúng vậy, vương gia nói đúng. Nhưng suy nghĩ ấy lại như chiếc bè cứu cánh cho ông nội và cha, họ lần theo hướng này mà tìm đến vô số đạo quán, nhưng không đạo trưởng nào nói rõ được loại pháp thuật này. Dù có thì cũng chẳng giống với tình trạng của cha đêm đó."
"Sau đó, ông nội ngã bệnh rồi qua đời. Cha bắt đầu tìm đọc các cổ thư, hy vọng tìm thấy manh mối về chuyện này. Nhưng đâu có dễ dàng gì..." Kiều Đình Chi nhắm mắt lại, "Về sau, cha cũng qua đời, năm ấy mới bốn mươi tuổi, mắt vẫn chưa kịp nhắm. Làm ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752986/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.