Đúng như hệ thống đã nói, chỉ lúc đầu có hơi đau, nhưng sau cơn đau thì cảm giác cơ thể như có thứ gì đó đang mất đi. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng Thẩm Yến lại cảm nhận được từng lỗ chân lông trên người đều trở nên nhạy cảm đến lạ thường, cảm giác rõ ràng hơn hẳn.
Nhưng rốt cuộc là thứ gì thì lại không nói rõ được.
Hệ thống: “Là năng lượng trong cơ thể ngươi. Vì ta không thể đảm đương cùng lúc, nên trong khi chữa trị Tiêu Triệt, năng lượng của ngươi cũng bị ta lấy đi.”
Hơi thở của Thẩm Yến dần trở nên gấp gáp, sắc mặt trắng bệch thấy rõ, bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Triệt vốn kiên định giờ lại bắt đầu lỏng ra.
Tiêu Triệt liếc nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, lần nữa định hất ra, nhưng Thẩm Yến đột ngột siết chặt lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Triệt vội vàng nói: “Ngươi không được nhúc nhích!”
Thẩm Yến vừa ngẩng đầu lên, Tiêu Triệt mới nhận ra sắc mặt y tái nhợt, trên trán rịn đầy mồ hôi, trông rõ ràng là không ổn chút nào.
“Ngươi… khó chịu à?” Tiêu Triệt hỏi.
“Không.” Thẩm Yến nuốt khan, hạ giọng mềm mỏng: “Ta khoẻ lắm, ngươi đừng buông tay.”
Ôn Ngọc: "Xin Thẩm công tử tự trọng!!!"
Lời cảnh cáo lần thứ ba.
Hệ thống: “Quá trình này có lẽ cần thời gian để thích nghi. Ta nghĩ hôm nay nên dừng ở đây thôi.”
“Đừng mà.” Thẩm Yến vội vàng nói: “Khó khăn lắm mới nắm được tay hắn, ta chịu được. Đây mới chỉ bắt đầu thôi mà, quen dần sẽ ổn. Ta có thể chịu được.”
Hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752989/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.