Nguyên Thọ nhìn thấy Thẩm Yến mất tích hai ngày, hơn nửa đêm xuất hiện như quỷ mị, mặt không biểu cảm cầm lấy lụa trắng trên bàn cột lên xà ngang, giẫm lên ghế đứng lên: "Hôm nay ta treo cổ ở chỗ này, đỡ phải ngày đêm lo lắng thiếu gia nhà ta ra ngoài tìm chết.”
"Ai da da..." Thẩm Yến chạy tới ôm lấy chân cậu: "Nguyên Thọ tốt của ta, là thiếu gia sai rồi, nhưng thiếu gia cũng là bất đắc dĩ thôi. Vương phủ nói vương gia không có ta thì không sống nổi, Xuân Sơn liền bắt ta đi. Chuyện này đâu phải lỗi của thiếu gia ta đây!"
Xuân Sơn bi thương mở to hai mắt: “……”
Nguyên Thọ nhảy xuống khí thế bừng bừng bước về phía Xuân Sơn, Xuân Sơn xoay người bỏ đi. Chủ tớ hai người này... thật đúng là quá mức hoang đường!
"Nguyên Thọ à, thiếu gia muốn tắm rồi."
"Vâng, thiếu gia." Thấy Thẩm Yến còn sống trở về, Nguyên Thọ lại vui vẻ, cười tươi rói: "Có rắc hoa không?"
"Nhà có hoa sao?"
"Không có ạ."
"..." Thẩm Yến bất lực: "Vậy thì thôi đi."
"Được thôi, thiếu gia."
"...”
Xuân Sơn trèo lên mái nhà, không biết mưa đã ngừng từ lúc nào, trăng cũng ló dạng, một vầng trăng lưỡi liềm cong cong.
"Hành hành trọng hành hành, dữ quân sinh biệt ly," Xuân Sơn khẽ lẩm bẩm, "Tương khứ vạn dư lý, các tại thiên nhất nha. Đạo lộ trở thả trường, hội diện an khả tri."
Xuân Sơn cười khẽ: "Hội diện an khả tri, vậy mà lại gặp được nhau."
(Đi mãi rồi lại đi mãi,
Cùng với chàng sinh ly tử biệt.
Xa cách nhau hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753002/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.