🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Lục Vân xuất hiện, cả sảnh vang lên tiếng hò reo tán thưởng. Đến khi nàng bước đến trước mặt Tiêu Triệt, tiếng reo hò ấy suýt nữa phá tan cả mái nhà.

Lục Vân mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Chờ đến khi đại sảnh yên lặng, nàng mới ung dung ngồi xuống đối diện Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt cầm lấy ấm trà, rót cho nàng một chén, chậm rãi nói:"Hiện tại, ta cũng chỉ có những thứ ngoài thân này có thể lấy ra mà thôi.”

Lục Vân đưa mắt nhìn những rương hòm chất đầy trong đại sảnh, rồi quay lại nhìn hắn:"Ta chưa từng chứng kiến quá khứ của ngài và người ấy, cũng không biết ngài thực sự là người như thế nào. Nhưng ta đã thấy chấp niệm của y, vậy nên ta vẫn luôn cảm thấy không đáng cho y."

Tiêu Triệt khẽ rũ mắt: "Ta cũng thấy y không đáng."

"Tình cảm của con người vốn là chuyện ấm lạnh tự mình hiểu lấy, người ngoài không có quyền can thiệp. Dù phía trước có là núi đao biển lửa, chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng y một lần này."

Tiêu Triệt lặng lẽ nhìn nàng.

Lục Vân khẽ cười: "Y đã khổ sở suốt chặng đường dài, nên ta muốn ngài cho y một chút ngọt ngào."

Tiêu Triệt vừa nghe lời Lục Vân, trong tai lại vang lên một giọng nói máy móc đang lặp đi lặp lại—đó là thứ kia đang nói cho Thẩm Yến nghe.

Tiêu Triệt chắp tay hướng về phía Lục Vân.

Giọng nói ấy lại cất lên:"Ngươi cảm thấy ngọt không?”

Ánh mắt Tiêu Triệt hướng lên lầu hai. Hắn không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Yến, nhưng hắn biết—chuyện này có gì gọi là ngọt chứ?

Đến tận hôm nay, những gì hắn làm cho y e rằng còn chưa bằng Lục Vân cô nương trước mặt.

Hắn thậm chí không còn mặt mũi để ghen tuông nữa.

"Lục Vân cô nương!"

Cuối cùng cũng có người lên tiếng:"Thụy vương đang cầu hôn cô nương đấy sao?"

Tiêu An không biết đã bò ra khỏi lan can tầng hai từ khi nào, cúi đầu nhìn xuống với vẻ mặt đầy ai oán. Lục Vân cô nương tốt như vậy, sao lại bị Thụy vương nhìn trúng cơ chứ?

Tiêu An quay đầu hừ một tiếng về phía Thẩm Yến đang ẩn mình, trong lòng nghi ngờ Thẩm Yến đã dẫn theo Thụy vương đến đây.

Lục Vân chỉ khẽ cười mà không đáp.

“Bốp!”

Trên lầu hai vang lên một tiếng động lớn. Thẩm Yến quay đầu lại, liền thấy một kẻ mặc đồ đen vung trường kiếm lao thẳng về phía mặt mình.

Thẩm Yến theo bản năng lùi lại, còn Tiêu An thì đã hét lên: “Cẩn thận—”

Thẩm Yến nghiêng người tránh nhát kiếm, trong lòng bỗng dấy lên vô số nghi vấn. Ai có thể vào tận Yên Vũ Lâu để ám sát y? Người đó phải né tránh tai mắt của Lục Vân, tránh cả người của Dương Cố âm thầm an bài đi theo trong bóng tối, thậm chí còn tránh né được Xuân Sơn—không thể nào dễ dàng xông lên đây như vậy được.

Hơn nữa Xuân Sơn thì sao?

Thẩm Yến vừa né tránh vừa nghĩ ngợi. Chẳng lẽ các cô nương ở đây thật sự chán ghét y đến mức muốn ngồi nhìn y chết?

Dù sao thì y vẫn biết vài chiêu thức, thân pháp cũng đủ linh hoạt, nên hai thích khách kia tạm thời chưa thể làm gì được.

“Á á á á—”

Nguyên Thọ quơ quào một chiếc ấm trà lao lên: “Thiếu gia, chạy mau—”

Thẩm Yến vội kéo Nguyên Thọ đang liều mạng xông lên, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Cái tên này còn đáng sợ hơn sát thủ nữa!

“Ê ê ê…”

Tiêu An co người sau cột, thò đầu ra kêu: “Phía sau, phía sau! Cẩn thận! Mau, mau—”

Ánh kiếm loé lên, cắt rách tay áo Thẩm Yến. Y vung tay ném Nguyên Thọ ra xa, liên tục lùi về sau mấy bước: “Các hạ là thần thánh phương nào, có thể cho biết danh tính chăng?”

Tên sát thủ kia đáp thẳng: “Chúng ta phụng lệnh Thụy vương đến lấy mạng ngươi.”

Thẩm Yến: “…”

Danh nghĩa của Thụy vương đúng là tiện lợi thật.

Cả Yên Vũ Lâu vì sự cố này mà náo loạn hẳn lên, khách trên lầu hai gào khóc chạy xuống.

Tiêu An cũng hoà vào dòng người, vừa chạy vừa hét: “Thụy vương, cứu mạng với—”

Tiêu Triệt vẫn ngồi đó, lạnh lùng quan sát. Lục Vân thì núp sau đám thị vệ, run lẩy bẩy.

Tên thích khách nghe thấy tiếng gọi liền vung đao bổ xuống, Tiêu An sợ đến mức hét toáng lên: “Không phải ta! Đừng giết nhầm người—”

Sai vặt bên cạnh vội chắn trước người hắn, Tiêu An thì vội la lớn: “Thẩm Yến không thể chết! Nếu y chết, thì là do Thụy vương giết! Bao nhiêu người đang nhìn đây này!”

Tiêu An vừa dứt lời, Thẩm Yến đã loạng choạng lùi về sau mấy bước, rồi rơi thẳng từ lầu hai xuống.

“A—”

Tiêu An theo phản xạ đưa tay ra, nhưng không kịp giữ lại.

Xong rồi, hắn tiêu đời rồi. Thẩm Yến chết ngay trước mặt hắn rồi…

Hôm nay hắn ra đường làm gì cơ chứ?!

Đúng lúc đó, một bóng người lao đến, chộp lấy tay Thẩm Yến, giúp y tiếp đất an toàn.

Thẩm Yến nhìn gương mặt không cảm xúc của Mộc Hạ, trong lòng bỗng ngập tràn ba chữ: tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm…

Thị vệ bên cạnh Tiêu Triệt lập tức lao lên lầu, hai tên thích khác thấy tình hình không ổn liền nhảy lầu bỏ chạy.

Tiêu An thì đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Thẩm Yến chưa chết!!!

Sau này hắn mà còn dám gặp lại Thẩm Yến, thì hắn đúng là chó mà…

Thẩm Yến cúi đầu nhìn bộ quần áo bị rạch nát tả tơi, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Triệt.

Yên Vũ Lâu dường như im bặt trong khoảnh khắc đó, những người vừa chạy tán loạn cũng lặng lẽ quay đầu lại.

Tiêu Triệt nhìn y nhàn nhạt nói: “Trùng hợp thật.”

Thẩm Yến nhìn hắn, không đáp.

Chủ yếu là không biết nên nói gì tiếp theo.

Tiêu An lấy quạt che mặt, từng bước nhích lại gần, kéo nhẹ tay áo Thẩm Yến, thì thầm: “Ngốc ạ, chạy mau…”

Thẩm Yến vừa xoay người định chạy thì Mộc Hạ đã ôm kiếm chắn ngay trước mặt.

Tiêu Triệt cất giọng: “Thẩm công tử bị thương rồi, đưa về phủ tìm đại phu chữa trị đi.”

“Vâng, Vương gia.”

Mộc Hạ lập tức nắm lấy tay Thẩm Yến.

Tiêu An hốt hoảng đến mức thò mặt ra khỏi quạt: “Đừng đừng đừng…Thụy vương, chuyện này, chuyện này không ổn đâu…”

Thẩm Yến mà bị Thụy vương đưa đi, còn đường sống sao?

Tiêu Triệt hờ hững nhìn hắn: “Vừa rồi nếu bản vương không cứu, thì các ngươi đã chết hết ở đây rồi. Thế tử có bị thương không? Nếu có thì theo bản vương về phủ, để thái y xem xét luôn thể?”

Tiêu An nghe xong liền quay đầu bỏ chạy: “Thẩm Yến! Ta sẽ báo cho cha ngươi đến cứu! Ngươi… ngươi tự cầu phúc đi nhé…” Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ cắm hai nén hương cho, đừng tìm ta đấy… Ta đã cố gắng hết sức rồi…

Thẩm Yến cuối cùng cũng hiểu Tiêu Triệt đang giở trò gì, khẽ ho một tiếng: “Thụy vương, chuyện này không ổn đâu.”

“Ổn hay không là do bản vương quyết định.” Tiêu Triệt xoay xe lăn đi tới trước mặt y.

Thẩm Yến lui về phía sau một bước:"Nhưng ta không muốn đi.”

“Ta thấy ngươi bị thương đến lú lẫn rồi, nói năng lộn xộn.”

Thẩm Yến:“Vương gia làm vậy e là trái luật.”

Tiêu Triệt cười nhạo: “Ngươi nghĩ bản vương sợ sao? Huống hồ, bản vương cứu người, đưa về phủ chữa thương thì phạm luật chỗ nào?”

Thẩm Yến lén đảo mắt nhìn quanh, gần đủ rồi nhỉ?

“Đi thôi.”

Tiêu Triệt dứt lời, Mộc Hạ liền đẩy Thẩm Yến một cái, y lảo đảo bước theo Tiêu Triệt.

Thẩm Yến lẩm bẩm, giọng chỉ đủ hai người nghe: “Vân Dực, đây là sính lễ cho ta sao?”

Vành tai Tiêu Triệt hơi ửng đỏ: “Không tính, quá ít, không đáng để lên mặt bàn.”

Ngừng một chút, hắn lại thấp giọng nói: “Chỉ là muốn dỗ ngươi về nhà thôi.”

“Cái gì?”

Thẩm Yến chưa kịp nghe rõ.

Hệ thống lạnh lùng lặp lại: “Hắn nói, chỉ là muốn dỗ ngươi về nhà thôi.”

Thẩm Yến vui sướng đến mức muốn nổ tung, nhưng vẫn phải cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, đến mức khuôn mặt gần như méo mó.

Hệ thống lạnh giọng nhắc nhở: “Giữ giá đi! Lời của Lục Vân cô nương ngươi quên rồi sao?”

Tiêu Triệt khẽ nhướn mày, gần như không nhận ra.

Tiêu Triệt lăn xe, hai người đi qua những chiếc rương phủ đầy lụa đỏ, cùng bước lên xe ngựa.

Có người ngơ ngác thì thầm: “Không phải là cầu hôn hạ sính lễ sao? Sao lại mang cả Thẩm Yến đi rồi?”

Có người đột nhiên vỗ đùi đánh “bốp” một cái: “Hôm đó mọi người cá xem Thẩm Yến sống được mấy ngày ấy nhỉ? Chắc y không qua nổi hôm nay đâu, đúng không?”

Sau một khoảnh khắc yên lặng, cả đám trong phòng lập tức lao thẳng đến sòng bạc.

Trên xe ngựa, Thẩm Yến tươi cười hì hì, xích lại gần Tiêu Triệt, nhưng lại bị hắn tránh né: “Ngươi cách xa ta một chút.”

“Gì?” Thẩm Yến sững sờ.

Tiêu Triệt bất đắc dĩ: “Ta không có ý đó.”

Thẩm Yến nhíu mày: "Vậy ý ngươi là gì?"

Tiêu Triệt day day ấn đường, hắn không biết Thẩm Yến đã làm cách nào để chữa chân cho mình, là phải tiếp xúc da thịt mới được hay chỉ cần ở gần nhau là đủ?

Tiêu Triệt lại im lặng.

"Ai chà, vương gia của ta ơi!" Lưu công công sốt ruột đến chết mất. Lại bắt đầu nữa rồi, nói câu nào cũng khó khăn thế này sao?

"Công tử đừng giận, đừng giận, tức giận không tốt… không tốt cho sức khỏe." Lưu công công vội vàng an ủi Thẩm Yến. "Những lễ vật hôm nay đều là để tặng công tử cả, công tử có thích không?”

Nghe đến đây, Thẩm Yến lập tức phấn chấn hẳn lên: "Trong những rương hòm đó có gì không? Không phải là trống rỗng đấy chứ?"

"Sao có thể là trống rỗng được?" Lưu công công đập tay lên đùi, "Bên trong toàn là đồ tốt, tất cả đều dành cho công tử, từng món một đều do vương gia tự tay chọn lựa." Thực ra cũng chẳng cần chọn gì nhiều, chuyến này gần như đã dọn sạch cả vương phủ rồi.

Những năm gần đây, vương phủ quả thực có chút nghèo túng, vì thế vương gia mới ngại ngùng không dám nói đó là sính lễ, có hơi khó xử thật.

"Thật sao?" Thẩm Yến lại vui vẻ hẳn lên. "Đợi ta rảnh rỗi sẽ đi xem."

Hệ thống: "Ngươi đúng là dễ dỗ mà."

Thẩm Yến: "Câm miệng."

Tiêu Triệt nhìn Thẩm Yến. Ừ, đúng là dễ dỗ thật.

Năm xưa, Thẩm Yến không hề dễ dỗ chút nào. Khi đó, hắn luôn cảm thấy đau đầu, nghĩ mãi không hiểu tại sao trên đời lại có người hay ầm ĩ đến vậy. Chỉ một vấn đề nhỏ mà cứ lải nhải mãi, quấn lấy nháo hắn không buông.

Nhưng bây giờ, người trước mặt đã không còn làm loạn nữa. Dù hắn vừa nói những lời tổn thương như vậy, y cũng chỉ hơi nhíu mày mà thôi.

Không phải vì Thẩm Yến dễ dỗ, mà là vì y cảm thấy mình không còn tư cách để ngang ngược nữa.

Tiêu Triệt cầm một gói giấy dầu ở bên cạnh rồi đưa qua.

Thẩm Yến liếc hắn một cái: "Gì đây?"

Tiêu Triệt không nói gì, chỉ đưa tay ra lần nữa.

Thẩm Yến nhận lấy, Tiêu Triệt lập tức rụt tay về.

Thẩm Yến nhịn hết nổi, trừng mắt lườm hắn một cái.

Lưu công công thầm nghĩ: Đáng đời.

Sau này có thế tử rồi, vương gia không được ôm ai, đừng có mà hối hận.

Thẩm Yến mở gói giấy dầu ra, bên trong là những viên táo gai bọc đường, lớp đường óng ánh trong suốt, bên trên còn rắc mè.

Tiêu Triệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Trên đường thấy, nên mua chút ít."

"Oh." Thẩm Yến cầm một viên bỏ vào miệng, sau đó khựng lại một chút.

Rồi y lại lấy thêm một viên đưa cho Lưu công công. Lưu công công cắn một miếng, chua đến mức nheo cả mắt.

Thẩm Yến cười: "Ngọt không?"

Lưu công công nhăn nhó gật đầu: "Ngọt, rất ngọt."

Thực ra ương gia cũng để ý lắm, ngay cả mua táo gai cũng chọn loại chua. Có thai chẳng phải thích ăn chua ăn cay sao?
*

Trong hoàng cung, Ông Thái úy vừa được triệu vào cung đang quỳ dưới đất: "Tuy Thục phi trên danh nghĩa là con gái thần, nhưng thần một lòng trung thành với hoàng thượng, những gì Thục phi làm, thần thực sự không hề hay biết."

Sùng Minh đế lặng lẽ quan sát ông ta một lúc, sau đó bước tới đích thân đỡ ông ta dậy: "Đương nhiên trẫm tin ngươi."

Ông Thái úy đứng lên, thấp giọng nói:"Nhưng thần cảm thấy chuyện này không giống do Thục phi làm."

"Nói xem?" Sùng Minh đế ban cho ông ta một chỗ ngồi.

Sau khi tạ ơn Ông Thái úy ngồi xuống, nói: "Hoàng thượng đã từng nói rõ rằng sẽ không lập con trai của Thục phi làm thái tử. Thục phi từng bị hoàng thượng chán ghét một lần rồi, sao dám ngang nhiên làm chuyện như vậy lần thứ hai? Hơn nữa, vụ này thanh thế thì lớn nhưng thực chất lại không kín đáo. Thục phi dựa vào đâu mà chắc chắn có thể kéo hai vị vương gia xuống ngựa rồi lập con trai mình làm thái tử? Thục phi là người thông minh, không đến mức tự chuốc họa vào thân."

Sùng Minh đế nâng mắt: "Ngươi nghĩ là Hiền vương hoặc Khánh vương làm?”

Ông Thái úy thở dài: "Nếu đây thực sự là kế hoạch của Hiền vương, Khánh vương hoặc Thục phi, thì quá ngu xuẩn. Nếu có kẻ khác đứng sau, thì hắn thực sự quá thông minh. Thần vẫn chưa nhìn ra được kẻ bày trò là kẻ ngu hay kẻ khôn. Nhưng có một điều rõ ràng, trước đó hai vị vương gia chắc chắn đã từng có ý định lợi dụng Thẩm Yến, chỉ là Thẩm Yến không mắc bẫy mà thôi. Không chỉ Thẩm Yến, ngay cả Thụy vương điện hạ cũng không dính vào."

Sùng Minh đế gật đầu: "Đúng vậy, Triệt nhi vẫn là người hiểu lý lẽ.”

"Hoàng thượng, chuyện này có thể âm thầm điều tra trước, nhưng..." Ông Thái úy dừng lại, nhìn Sùng Minh đế, "Còn Thẩm Yến, không thể giữ lại được. Giờ đây mọi chuyện đã rối tung lên, ngay cả Di tộc cũng bị lôi vào. Chỉ cần y còn sống, sẽ luôn có kẻ muốn lợi dụng chuyện cũ năm năm trước, đến lúc đó e rằng khó có thể kết thúc."

"Trẫm biết." Sùng Minh đế nhắm mắt, trầm giọng nói: "Nhưng chuyện này... khó xử lắm."

Ông Thái úy cũng cau mày, quả thực rất khó xử.

"Hoàng thượng!" Một ám vệ đột nhiên tiến vào, quỳ rạp xuống đất: "Bên ngoài truyền tin, nói rằng Thụy vương điện hạ vừa bắt Thẩm Yến mang về phủ ngay trên phố!”

"Cái gì?" Sùng Minh đế lập tức mở mắt, lạnh lùng nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thám tử báo lại, không rõ vì sao Thụy vương điện hạ đột nhiên đích thân đến Yên Vũ Lâu để đặt sính lễ cho Lục Vân cô nương trong đó."

"Sính lễ?" Sùng Minh đế sửng sốt, "Đặt sính lễ gì? Một cô nương ở Yên Vũ Lâu? Chẳng phải đó là một thanh lâu sao?"

Sùng Minh đế hít sâu một hơi: "... Tiếp tục nói."

"Thụy vương điện hạ đến đặt sính lễ, tình cờ gặp Thẩm Yến đang uống trà ở đó, lại đúng lúc có kẻ muốn ám sát Thẩm Yến, được Thụy vương ra tay cứu giúp.”

“Thụy vương cứu Thẩm Yến? "Ông thái úy chen vào.
"Vâng. Sau đó...Thụy vương điện hạ nói Thẩm Yến bị thương, cần đưa về phủ chữa trị, rồi lập tức mang người đi."

Sùng Minh đế dựa lưng vào ghế, chống trán trầm mặc hồi lâu, rồi ngẩng lên nhìn Ông Thái úy: Ngươi nghe rõ chưa?" Hạ sính lễ? Cứu Thẩm Yến? Sao nghe chẳng liên quan gì sất.
Ông thái úy như có điều suy nghĩ: "Trước không nói chuyện Thụy vương đi cầu nữ tử thanh lâu có bao nhiêu hoang đường, nói trùng hợp gặp Thẩm Yến, lại trùng hợp cứu Thẩm Yến, thật sự là quá trùng hợp.”

Sùng Minh Đế thở dài: "Nó vẫn không vượt qua được cái hố trong lòng, ngày đó ở triều đình nhắc tới chuyện cũ, trẫm thấy trong lòng nó khó chịu, bất kể chuyện Thẩm Yến hôm nay là nó cố ý, hay đúng là trùng hợp, sợ là nó đã sớm muốn đem người mang về phủ tra tấn một phen... Trẫm chỉ sợ nó nhất thời giận dữ bất cẩn làm chết người, chuyện này không dễ làm, không được, trẫm phải sai người đi truyền chỉ đưa Thẩm Yến ra.”

"Hoàng thượng, xin hãy chờ một chút." Ông Thái úy nheo mắt:"Chuyện này thực ra chưa chắc đã là điều xấu."

"Ý ngươi là sao?"

Ông Thái úy chỉnh lại ống tay áo, đứng dậy hành lễ với Sùng Minh đế rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu Thẩm Yến chết trong phủ Thụy vương..."

"Trẫm phải ăn nói thế nào với Thành quốc công? Khi đó, triều đình trong ngoài nhất định sẽ náo loạn."

"Vậy thì..." Ông Thái úy khom người. "Hãy để Thụy vương đứng ra giải thích."

"Chuyện năm năm trước vốn là ân oán giữa Thẩm Yến và Thụy vương. Nếu có thể kết thúc giữa hai người bọn họ, đó là cách tốt nhất.”

Sùng Minh Đế nhíu mày: "Ý gì?”

Ông Thái úy lại khom người hành lễ, không nói thêm lời nào.

Sùng Minh đế đột nhiên trừng mắt vỗ mạnh xuống bàn: "Ngươi muốn trẫm từ bỏ con trai mình sao?"

Ông Thái úy đáp: "Ân oán giữa Thẩm Yến và Thụy vương rối ren khó phân, không thể nói ai đúng ai sai. Nếu hoàng thượng từ bỏ Thụy vương, Thành quốc công có thể trách ai? Hoàng thượng hành động vì đại nghĩa, khi đó triều thần còn có thể nói gì?"

Sùng Minh đế tức giận, ném mạnh một chiếc chén xuống đất ngay trước chân Ông Thái úy, vỡ vụn thành từng mảnh.

Sùng Minh Đế trừng mắt nhìn ông, hô hấp dồn dập.

Ông Thái úy vẫn điềm tĩnh, tiếp tục nói: "Thẩm Yến chết rồi, Thành Hoài Ninh tất phải hồi kinh. Đến lúc đó, muốn rời khỏi đây cũng khó. Nếu giữ hắn lại trong kinh thành, Thành quốc công mất đi đôi cánh, còn có thể làm được gì?"

---

Xe ngựa dừng lại trước cổng chính phủ vương gia.

Thẩm Yến vén rèm, nhìn tấm biển đề ba chữ "Phủ Thụy vương", cảm thán: "Lúc trở về kinh, ta không ngờ sẽ có ngày có thể đường đường chính chính đi vào phủ vương gia từ cổng chính.”
Tiêu Triệt nghe vậy, trầm giọng nói: "Giờ vẫn chưa thể xem là đường đường chính chính."

"Sao cơ?" Thẩm Yến nhảy xuống xe, quay lại cười với hắn: "Sao lại không? Giờ ta sắp nghênh ngang bước qua cổng chính đây." Nghĩ đến cảnh ngày trước phải leo tường vào phủ, y lại càng cảm thấy sảng khoái.

Tiêu Triệt nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Thẩm Yến, khẽ thở dài.

Lưu công công cũng thở dài, sau đó gượng cười nói: "Công tử, ý của vương gia là sau này sẽ giúp công tử rửa sạch mọi oan khuất, để công tử có thể danh chính ngôn thuận vào phủ với tư cách tri kỷ, bằng hữu chí cốt, và là một chủ nhân khác của vương phủ."

"Chủ nhân khác của vương phủ?”

Thẩm Yến có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Triệt: "Thật sao?"

Tiêu Triệt mặt không đổi sắc, xoay bánh xe lăn thẳng vào trong phủ.

Lưu công công gật đầu: "Đúng vậy, vương gia nói thế, lão nô nghe thấy rồi." Nếu không thế thì sau này vương gia thật sự chẳng thể bế được thế tử mất.

Thẩm Yến bĩu môi: "Ngươi nghe thấy khi còn là con giun trong bụng hắn à?"

Lưu công công vui vẻ: "Nhưng con giun này nói câu nào cũng đúng đấy."

Thẩm Yến vui vẻ nhảy chân sáo vào trong phủ, bỗng nghe thấy một tiếng "Đinh!”
【Hệ thống nhắc nhở: Đã nhiều ngày không hoàn thành nhiệm vụ, trừng phạt một lần.】

【Bắt đầu trừng phạt.】

Thẩm Yến cả kinh: "Điên rồi sao? Sao lại trừng phạt đột ngột thế này? Hệ thống nhiệm vụ chết tiệt này chẳng phải đang trả thù cá nhân à? Ta nghi ngờ nó vẫn cay cú vì lần trước không đấu lại Vân Dực, nên giờ mới lên cơn thế này, nhỏ mọn thật đấy."

Phía trước, Tiêu Triệt đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn y. Thẩm Yến không còn vẻ hớn hở ban nãy nữa, mà nhíu chặt mày.

Hệ thống là gì?

Trừng phạt là gì?

Không đợi Tiêu Triệt nghĩ thông, một cơn đau đột ngột ập đến khiến gương mặt hắn tái nhợt, bàn tay siết chặt thành ghế, gân xanh nổi lên.

Thẩm Yến đứng yên một chỗ, đảo mắt.

"Hệ thống, trừng phạt xong chưa?"

【Ngươi vẫn không cảm thấy đau sao?】

"Ừ, không đau chút nào. Hệ thống này hỏng rồi chắc?"

【Không chóng mặt, không đau đớn? Rốt cuộc là sai ở đâu?】

"Haha, số ta đúng là may mắn!"

Tiêu Triệt kinh hoàng nhận ra mình đã đoán đúng—Thẩm Yến trước đây luôn chịu đựng những cơn đau này.

Tiêu Triệt đau lòng bi ai khó tả. Mấy năm nay, Thẩm Yến đã phải trải qua những gì?

Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thẩm Yến không xa giãn mặt, vui vẻ vươn tay kéo lấy Lưu công công: "Hôm nay vui thế này, mời các cô nương vào phủ hát đi?"

Lưu công công: "…"

Hay là công tử nhìn thử sắc mặt vương gia xem có vui không đã?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.