Tâm trạng của Thẩm Yến rất dễ đoán, khi vui vẻ thì chân mày và khóe mắt đều như bay bổng.
Vậy nên Thẩm Yến mong muốn nhiệm vụ được hoàn thành, nói cách khác, nhiệm vụ hoàn thành sẽ có lợi cho y.
Hôm sau Tiêu Triệt cho người mua một con sáo đặt dưới hiên. Giờ đây, thứ duy nhất hắn chưa hiểu rõ chính là con chim sáo* này.
(八哥= Bát Ca = sáo, chính là bug mà Tiêu Triệt nghe nhầm ở chương trước, mình cứ để là sáo cho dễ đọc ha)
Thẩm Yến cầm một con sâu đưa qua đưa lại trước mặt nó:“Thiếu gia cát tường, thiếu gia tuấn tú, thiếu gia phát tài... nói đi nào.”
Con sáo ăn xong con sâu, liền vênh đầu đen bóng lên đầy kiêu ngạo, bày ra dáng vẻ chẳng thèm để ý đến Thẩm Yến.
“Hây…” Thẩm Yến tức giạn: “Mi dám khinh thường thiếu gia? Có tin ta nhổ sạch lông mi không?”
“Đồ khốn.” Con sáo mở miệng.
Thẩm Yến trợn tròn mắt: “Mi mắng ta? Mi mới là đồ khốn ấy!”
Sáo: “Ngươi vô liêm sỉ.”
Thẩm Yến: “Mi mới vô liêm sỉ.”
Sáo: “Ngươi chơi không nổi, phì!”
Thẩm Yến: “Mi… phì!”
Thấy Thẩm Yến cãi nhau với một con sáo, Lưu công công chu đáo mang trà tới:“Uống ngụm trà trơn giọng rồi cãi tiếp, chắc chắn cãi thắng nó.”
Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.
Thẩm Yến quay đầu liếc một cái, rồi lúng túng bước đến ngồi xuống đối diện Tiêu Triệt:“Ngươi cảm thấy không cãi lại ta, nên mua con sáo về cãi giúp đúng không?”
Tiêu Triệt mỉm cười: “Không bàn chuyện cãi thắng hay không, nhưng tại sao ta phải cãi nhau với ngươi?”
Thẩm Yến hừ nhẹ một tiếng, chống cằm nhìn hắn.
Nhìn ánh mắt kia Tiêu Triệt chợt giật mình, liền đưa tay bóp cằm Thẩm Yến, xoay mặt y sang hướng khác:“Đừng nhìn ta, ta không chịu nổi ánh mắt này đâu.”
Có những lời ban đầu nói ra rất ngượng miệng, nhưng nói nhiều rồi cũng thành quen. Đặc biệt là mỗi lần hắn nói vậy, Thẩm Yến liền đỏ mặt, cái miệng chưa bao giờ buông tha người khác kia cũng như bị uống thuốc câm… Hiệu quả cũng khá tốt đấy chứ.
Bấy giờ, một gia nhân bước vào bẩm báo:“Vương gia, tiểu thiếu gia nhà Thẩm hầu gia dẫn theo tám đại hán đến trước cửa, nói muốn Vương gia giao đại ca ngài ấy ra.”
Thẩm Tiểu Bảo?
Thẩm Yến nhướn mày, hôm nay là ngày nghỉ, suýt nữa thì quên mất tên nhóc thúi này.
“Cho nó vào.” Tiêu Triệt nói.
“Thế tử Hiền Vương cũng đến cùng.” Gia nhân lại bẩm.
Lưu công công cau mày: “Vị thế tử này e là đến để thăm dò tin tức.”
“Không sao, cứ để hắn cùng vào.” Tiêu Triệt thản nhiên.
Gia nhân vâng lệnh rời đi, một lát sau Thẩm Tiểu Bảo dẫn theo tám đại hán, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào.
Thẩm Yến vô thức liếc nhìn con sáo, cảm thấy hai tên này có nét giống nhau.
Có lẽ nhờ có tám đại hán chống lưng, Thẩm Tiểu Bảo không còn bộ dạng nhút nhát như lần bị Tiêu Triệt dọa khóc trên xe ngựa. Cậu đứng đó, lớn tiếng nói: “Thuỵ vương gia, mau giao đại ca ta ra đây!”
Tiêu Thừa Hiên bị tám đại hán chèn ép phía sau, vất vả lách ra kéo Thẩm Tiểu Bảo một cái rồi cúi người hành lễ với Tiêu Triệt:“Tham kiến tam thúc. Tiểu Bảo chỉ vì quá lo lắng cho đại ca nên thất lễ, mong tam thúc chớ trách.”
Thẩm Yến chỉ vào mũi mình hỏi Thẩm Tiểu Bảo:“Tiểu Bảo à, đệ lo cho đại ca đến vậy, nhưng đại ca to lớn thế này ngồi ngay đây, đệ lại không nhìn thấy sao?”
Thẩm Tiểu Bảo trừng mắt nhìn y: "Khí thế, đây gọi là khí thế, hiểu không? Ta thấy huynh không sao nên mới ra tay trước để tạo khí thế. Huynh không hiểu thì đừng có nói!"
Thẩm Yến: "……"
Thẩm Tiểu Bảo tiếp tục trừng mắt nhìn Tiêu Triệt: "Phải làm sao ngài mới chịu thả đại ca ta?" Đại ca cậu ngốc đến mức bị Thuỵ vương bắt cóc ngay giữa phố… cậu mới vào cung chưa bao lâu mà đã gây ra chuyện lớn như vậy. Nhà này vẫn phải dựa vào cậu mới được.
Tiêu Triệt liếc nhìn tám đại hán sau lưng Thẩm Tiểu Bảo, rồi bình thản nói: "Đánh thắng, thì ngươi đưa người đi.”
"Thật không?" Mắt Thẩm Tiểu Bảo sáng lên.
"Thật." Tiêu Triệt phất tay ra hiệu cho Ôn Ngọc.
"Nhưng không thể là mấy tên thị vệ có võ công đặc biệt lợi hại bên cạnh ngài…" Hôm đó, đám Hoa Hoa của cậu bị cái gã họ Mộc gì đó bắt trói sạch sẽ rồi.
Tiêu Triệt nhướng mày: "Ngươi đến vương phủ ta gây sự, còn muốn tự chọn đối thủ? Chẳng lẽ bản vương đi nhầm chỗ, nơi đây hóa ra là phủ Hầu gia của các ngươi?"
Thẩm Tiểu Bảo chớp mắt: “Ngẫm cũng có lý…”
"Thiếu gia yên tâm, lần này bọn ta nhất định sẽ thắng!" Đám Hoa Hoa tràn đầy ý chí chiến đấu. Là cao thủ võ lâm mà lần trước mất mặt đến thế.
"Im miệng!" Thẩm Tiểu Bảo quay đầu lườm hắn. Đám người này thật kỳ quái, rõ ràng đánh không lại mà cứ mạnh miệng. Nhìn đại ca cậu đi, biết lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nên nhẫn nhịn, giờ còn có thể ngồi cùng kẻ thù uống trà nữa đấy!
Không lâu sau Ôn Ngọc dẫn theo thị vệ vương phủ đến, hiếm khi có dịp luyện tập thực chiến với người ngoài, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.
Hai bên dàn trận xong.
"Tiểu Bảo, như vậy không hay đâu." Tiêu Thừa Hiên hạ giọng, "Hôm nay chúng ta đi trước đi, ta hứa sẽ tìm cách cứu đại ca ngươi ra."
"Khoan đã." Không đợi Thẩm Tiểu Bảo lên tiếng, Thẩm Yến đã nhấc tay ngoắc cậu: "Tam đệ, có muốn cá cược không?"
"???" Thẩm Tiểu Bảo khó hiểu nhìn y:"Cược gì?"
"Cược xem bên nào thắng." Thẩm Yến hứng thú hẳn lên, vừa xắn tay áo vừa chìa tay về phía Tiêu Triệt: "Nào, lấy ít bạc ra đi."
Lưu công công mang đến một túi tiền đưa cho Thẩm Yến.
Thẩm Yến đặt túi bạc lên bàn, vỗ mạnh một cái: "Thế này đi, vương gia cược thị vệ vương phủ thắng, đệ cược đám đại hán của đệ thắng, dám không?"
Thẩm Tiểu Bảo thấy có gì đó sai sai. Đại ca cậu vốn biết tiến biết lùi, nhưng hôm nay lại thoải mái quá mức, còn dám đứng ra cược thay Tiêu Triệt, không sợ tên Diêm La này giết mình sao?
Nhưng mà…
Đại ca cậu lại dám khiêu khích cậu, thật không thể nhịn nổi!
Thẩm Tiểu Bảo hừ một tiếng khinh bỉ, rồi lục lọi trong người lấy ra một xấp ngân phiếu, chia làm hai phần.
Thẩm Yến đưa tay định nhận thì thấy Thẩm Tiểu Bảo nhét một nửa cho Tiêu Thừa Hiên.
"……"
Thẩm Yến nhìn đống bạc vụn của mình, rồi lại nhìn đống ngân phiếu trong tay hai người kia, cuối cùng ánh mắt rơi trên mặt Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt: "……"
Thẩm Tiểu Bảo đập ngân phiếu xuống bàn, nói với đám Hoa Hoa: "Hôm nay chỉ cần thắng, mỗi người thưởng một trăm lượng!"
Rồi lại chỉ vào thị vệ vương phủ: "Còn các ngươi, nếu thua cũng được thưởng một trăm lượng, nhưng nếu thắng thì một xu cũng không có!”
Cả viện trợn tròn mắt. Còn có kiểu cá cược này nữa sao?
Thẩm Yến cảm động: "Nhìn xem tam đệ ta hy sinh vì ta thế nào kìa? Một nam nhân dám vì ta mà tiêu bạc mới là nam nhân tốt!"
Lưu công công vội nói: "Đồ đạc trong phủ đều đã chuyển đến Yên Vũ Lâu, công tử cứ chờ, ta đi lấy thêm bạc từ phòng tài vụ cho người."
Thẩm Yến xua tay: "Không cần, muộn rồi, bạc đến chậm ta không cần nữa."
Lưu công công: "……”
Thẩm Tiểu Bảo kéo tay áo Tiêu Thừa Hiên, hạ giọng: "Ngươi cược thị vệ vương phủ thắng, vậy kiểu gì hai ta cũng có một người kiếm được."
Tiêu Thừa Hiên nhét ngân phiếu lại cho cậu, nghiêm túc nói: "Tiểu Bảo, cờ bạc không tốt."
"Đây không phải cờ bạc, đây là cứu đại ca ta!" Thẩm Tiểu Bảo lại nhét ngân phiếu cho hắn, "Thôi được rồi, thế tử đừng nói nữa, cược là xong!"
Thẩm Tiểu Bảo đặt chân mập lên ghế đá, vỗ đùi: "Được rồi, bắt đầu đi!"
Tám thị vệ vương phủ đấu với tám đại hán của Thẩm Tiểu Bảo, tám trận thắng năm.
Thẩm Yến và Thẩm Tiểu Bảo xắn tay áo cổ vũ, ngay cả Lưu công công cũng tham gia, đặt hai lượng bạc riêng tư cược đám Hoa Hoa thắng. Thị vệ vương phủ dù thua cũng có thưởng, đổi lại là ông, ông cũng thua!
Chỉ có Tiêu Thừa Hiên vẫn cầm chén trà ngồi yên, có phần bối rối.
"Không cược một ván sao?" Tiêu Triệt nhìn hắn.
Tiêu Thừa Hiên nhăn mặt: "Tam thúc, thế này không ổn đâu." Cả vương phủ chẳng khác gì một sòng bạc lớn!
"Chút cược vui thôi, không sao.”
Chút cược vui? Tiêu Thừa Hiên nhìn xấp ngân phiếu trên bàn, thế này ít nhất cũng mấy nghìn lượng rồi!
Tiêu Triệt nhấp một ngụm trà: "Cược nhỏ hay lớn vốn không tính bằng bạc."
Vậy sao?
Tiêu Thừa Hiên nhìn theo ánh mắt Tiêu Triệt, liền thấy vị đại thiếu gia Thẩm gia bị đồn rằng bị hành hạ đủ đường sau khi bị bắt, giờ lại đang đứng trên ghế mà gào lên: "Các ngươi có thể cố lên được không? Các ngươi ham trăm lượng của đệ ấy đến vậy sao? Thị vệ vương phủ toàn kém cỏi như vậy sao?”
Tiêu Thừa Hiên quay sang nhìn Tiêu Triệt: "Tam thúc vốn chưa từng có ý định giết Thẩm công tử, đúng không?"
"Giết y thì sướng một lúc, nhưng hành hạ y, bắt y làm nô làm tỳ, trải giường sưởi chăn cho ta thì sướng cả đời."
"Hả?" Tiêu Thừa Hiên giật mình, buột miệng: "Nhưng dùng cách sỉ nhục như vậy e rằng không hợp với phong thái quân tử…"
Hắn nhận ra mình lỡ lời, vội đứng dậy: "Con đường đột, mong tam thúc thứ lỗi.”
Tiêu Triệt liếc hắn một cái, hất cằm về phía sân đấu: "Cược một ván đi, xem ai thắng ai thua."
Tiêu Thừa Hiên quay đầu lại, thấy đám Hoa Hoa của Thẩm Tiểu Bảo đã thắng bốn trận, trận thứ năm, Ngũ Hoa đang chiếm thế thượng phong.
Hắn chậm rãi lắc đầu: "Con vẫn chưa hiểu thế nào là cược nhỏ, thế nào là cược lớn, nên không dám cược. Với lại, ai thắng ai thua, e là không phải bọn họ quyết định được."
Vừa dứt lời, Thẩm Tiểu Bảo đã reo lên:"Ta thắng rồi! Ta thắng rồi!”
Nói xong xoay người chạy tới đắc ý liếc Tiêu Triệt: "Ta thắng, hiện tại có thể mang đại ca ta đi không?”
Tiêu Triệt chậm rãi đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên nói:"Hôm nay, bản vương thay mặt các tiên sinh ở điện Vĩnh Diên dạy các ngươi một bài học. Bài học này có tên là—nói không giữ lời. Người đâu, tiễn khách."
Thẩm Tiểu Bảo sửng sốt muốn ồn ào, nhưng bị Tiêu Thừa Hiên nhanh chóng bịt miệng:"Được rồi, đi thôi. Ở đây làm loạn không chỉ vô ích mà còn khiến đại ca ngươi thêm rắc rối.”
Thẩm Tiểu Bảo bị ném ra khỏi vương phủ, nhìn cánh cổng lớn khép lại trước mặt không thể tin nổi:"Rõ ràng ta đã thắng mà…"
Tiêu Thừa Hiên thở dài, chỉnh lại bộ y phục xộc xệch của cậu:"Tam thúc nói rồi, đây gọi là ‘nói không giữ lời’."
Thẩm Tiểu Bảo thở dài:"Thế tử, hắn nói không giữ lời cũng đành, nhưng… nhưng… ta không chỉ không cứu được đại ca, mà còn mất một đống bạc… Vậy rốt cuộc ta đến đây làm gì?”
Tiêu Thừa Hiên cũng thở dài:"Ngươi học được một từ mới—‘nói không giữ lời’."
Bình thường hắn ít tiếp xúc với tam thúc, trong ấn tượng của hắn, tam thúc luôn là người lạnh lùng âm trầm. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến, hắn lại cảm thấy tam thúc không hẳn giống như trong tưởng tượng.
Thẩm Tiểu Bảo nghiến răng:"…Thiếu gia nhà họ Thẩm ta có thể chịu khổ, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt! Một ngày nào đó, ta nhất định bắt hắn trả lại, hừ!”
"Ngươi đừng vội. Đại ca ngươi hiện tại không gặp nguy hiểm đến tính mạng, để ta suy nghĩ thêm, nhất định sẽ tìm ra cách chu toàn giúp ngươi cứu đại ca ngươi ra."
"Đại ca ta…" Khuôn mặt bụ bẫm của Thẩm Tiểu Bảo nhăn nhó:"Nhưng ta thấy huynh ấy ở trong vương phủ sống rất vui vẻ… Ngươi nói xem, ta còn cần cứu huynh ấy không?"
Tiêu Thừa Hiên: "…"
Vừa trở về phủ chưa kịp ngồi xuống, Tiêu Thừa Hiên đã nhận được lệnh truyền triệu vào cung.
Hiền Vương nghe tin thì hừ một tiếng:"Phụ hoàng đúng là tai mắt khắp nơi, con vừa về mà người đã biết rồi.”
Tiêu Thừa Hiên bất đắc dĩ nói:"Phụ vương, cẩn trọng. Còn nữa, thời gian này người đừng ra ngoài, cứ ở trong phủ tránh đầu sóng ngọn gió đi ạ."
"Ta…?" Hiền Vương chỉ vào mũi mình, trừng mắt: "Con còn nói ta? Trước tiên, con hãy tìm cách diệt lão Nhị đi, mỗi lần ta thấy hắn là lại bực mình!"
"Chuyện Đại Lý Tự Khanh dâng sớ hạch tội, có lẽ không phải do Nhị hoàng thúc đứng sau. Việc chúng ta cần làm là truy ra kẻ chủ mưu thực sự."
"Thế con tra ra chưa?" Hiền Vương hỏi.
Tiêu Thừa Hiên nghẹn lời:"Chưa…”
Hiền Vương cười nhạo:"Vậy tra ra kẻ đứng sau thì liên quan gì đến chuyện giết lão Nhị?"
"…Nhi tử vào cung trước đây. Phụ vương, người có thể gảy đàn giải tỏa bớt tức giận."
Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Hiền Vương nheo mắt:"Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiếu thủ đoạn. Ta làm phụ thân, vẫn phải giúp nó một tay."
Hiền Vương phi vội vàng nói:"Vương gia, người vẫn nên nghe theo lời Hiên nhi, chớ làm chuyện xấu.”
Hiền Vương trừng mắt nhìn nàng:"Nàng nói cái gì?"
Hiền Vương phi dịu dàng khoác lấy tay hắn:"Hiên nhi bảo người gảy đàn, thiếp thân sẽ ở bên vương gia."
---
Trong hoàng cung
Sùng Minh Đế nhìn Tiêu Thừa Hiên:"Nghe nói con vừa đến phủ Thụy Vương?"
"Vâng." Tiêu Thừa Hiên cung kính đáp: "Thẩm Tiểu Bảo muốn đến thăm đại ca nó nên tôn nhi đi cùng.”
"Vậy có gặp Thẩm Yến không?"
Tiêu Thừa Hiên gật đầu:"Có ạ."
Hắn ngước nhìn Sùng Minh đế.
Hoàng gia gia đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn cũng hiểu rằng thiên gia vô tình.
Tam thúc hành động như vậy đã khiến triều đình chấn động, từ hôm qua đến nay, các võ tướng liên tục dâng sớ nói tam thúc, khiến Hoàng gia gia đau đầu. Vậy mà tam thúc vẫn cố tình trốn trong phủ, đến mức Hoàng gia gia hạ lệnh triệu kiến cũng dám lấy cớ bệnh không ra, đương nhiên hoàng gia gia rất tức giận.
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng Hoàng gia gia sẽ điều động cấm quân trực tiếp vào phủ bắt người, lúc đó sợ là sẽ bị trách phạt.
Làm sao để vừa không khiến Hoàng gia gia nổi giận với tam thúc, lại vừa bảo vệ được đại ca của Thẩm Tiểu Bảo?
"Tam thúc con có làm gì y không?"
Tiêu Thừa Hiên cúi đầu đáp:"Tam thúc nói chỉ cần người của Thẩm Tiểu Bảo đánh thắng thị vệ trong vương phủ, thì sẽ thả người. Nhưng dù Thẩm Tiểu Bảo thắng, tam thúc vẫn không giữ lời, mà đuổi bọn họ đi.”
Sùng Minh Đế nhắm mắt: "Lão Tam ngang ngược như vậy, bảo trẫm phải ăn nói với Quảng Bình Hầu và triều đình thế nào đây?"
"Hoàng gia gia, tôn nhi cảm thấy tam thúc không có ý giết Thẩm Yến, chỉ là nhất thời tức giận nên mới hành động như vậy. Chỉ cần Hoàng gia gia trấn an tam thúc, nhất định thúc ấy sẽ nghĩ thông suốt."
"Con cho rằng tam thúc con sẽ không giết Thẩm Yến?”
"Vâng." Tiêu Thừa Hiên quả quyết gật đầu. "Tuy hành động này của tam thúc có hơi hồ đồ nhưng cũng có lý do riêng. Nếu thực sự muốn giết Thẩm Yến, thúc ấy đã ra tay từ sớm, chứ không làm quang minh chính đại thế này. Tam thúc vẫn còn thô g cảm cho Hoàng gia gia. Mong Hoàng gia gia cũng hiểu nỗi lòng khổ sở của tam thúc, đừng nổi giận. Nếu chẳng may làm thúc ấy tức giận thật, e rằng sẽ khó kết thúc.”
Sùng Minh Đế gật đầu:"Trẫm biết rồi. Con lui đi.”
Tiêu Thừa Hiên hơi ngỡ ngàng, vì hắn vẫn chưa nói hết suy nghĩ của mình, sao Hoàng gia gia lại không hỏi thêm?
"Vâng." Hắn không biểu cảm, hành lễ với Sùng Minh đế rồi lui ra ngoài.
Sùng Minh Đế nhắm mắt tựa vào đó vuốt chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, thở dài:"Cuối cùng vẫn không giữ lại được…"
"Ô Tắc."
Một người mặc áo đen từ trong bóng tối đi ra, quỳ rạp xuống đất: "Có thuộc hạ.
"Đám ám vệ bên cạnh các hoàng tử đều do ngươi đích thân dạy dỗ. Điểm yếu của bọn họ, ngươi nắm rõ cả. Hãy làm cho gọn gàng, đừng để lại dấu vết."
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.