Thẩm Yến tức giận bỏ đi.
Thật sự rất tức giận.
Đặc biệt là lúc y rời đi, sau lưng vang lên một tràng cười.
Vậy sau này y còn mặt mũi nào gặp Lục Vân và mọi người nữa?E rằng chuyện này sẽ bị bọn họ cười nhạo cả đời.
Thẩm Yến giận dỗi bước lên xe ngựa, Lưu công công vội vàng đuổi theo: "Công tử ơi, đừng giận, vương gia hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi..."
"Hiểu lầm cái gì?" Thẩm Yến trừng mắt nhìn ông, "Hiểu lầm ta và Lục Vân có tư tình sao?"
"Ôi trời ơi." Lưu công công vỗ đùi, "Công tử nói vậy nghe khó nghe quá. Vương gia... Vương gia... Vương gia ngài ấy là... là không biết công tử thích ngài ấy... Hiểu lầm rồi…”
"Hắn không biết ta thích hắn?" Thẩm Yến chỉ vào chóp mũi mình, tức đến mức suýt nhảy dựng lên, "Lưu công công, ta với hắn thân mật như vậy, chuyện đó ông là người rõ nhất. Đã đến mức này rồi mà hắn còn không biết ta thích hắn? Ông tin không?"
Lưu công công: "..." Không tin.
Thẩm Yến càng nói càng tức: "Cho nên bây giờ hắn còn định giúp ta tặng sính lễ cho Lục Vân, không phải vì nghi ngờ ta có gian tình bên ngoài. Nếu hắn nghi ngờ, với tính cách của hắn, kẻ phản bội hắn sẽ phải chết. Hắn sẽ lột da rút gân ta, băm vằm ta thành từng mảnh…”
Lưu công công gật đầu, đúng vậy, vương gia đúng là người có tính cách như thế, công tử là người của ngài ấy, sao có thể để kẻ khác chạm vào.
"Vậy nên suy đoán ban nãy của ta là đúng!" Thẩm Yến trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753025/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.