Lâm San chỉ cảm thấy trước ngực mát mát, thần trí cuối cùng thanh tỉnh một chút liền thấy Quý Bạch Vũ đang cởi quần áo của mình bèn vội vàng dùng khí lực toàn thân, liều mạng đẩy hắn ra.
Không nghĩ nàng trúng Đoàn Tụ Tán còn có sức như vậy, Quý Bạch Vũ cảm thấy thú vị. Hắn ngừng tay nhìn nàng: "Thế nào? Rất khó chịu phải không? Ta đây là đang giúp ngươi."
"Cút!" Lâm San kéo chặt vạt áo, "Ta muốn ngươi giúp cái rắm! Ngươi cút cho ta!"
"Nhất định không cần?" Quý Bạch Vũ cười rộ lên, "Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi xem, còn ước ta chạm vào ngươi đi..." Hắn nói xong, ngón tay định sờ mặt Lâm San lập tức bị Lâm San chụp lấy.
"Ngươi đừng chạm vào... Ta..." Giọng nàng cứng rắn, trong chốc lát dược tính lại nổi lên, cả người giống có trăm ngàn con kiến cắn xé khó chịu nhưng lý trí không ngừng ngăn Quý Bạch Vũ động chạm.
Quý Bạch Vũ là loại người nào? Chỉ có nữ nhân khóc cầu muốn hắn, chưa từng gặp qua có người trúng xuân dược còn liều chết không cho hắn chạm vào. Thấy ý tốt của mình còn bị Lâm San nhiều phen cự tuyệt, lập tức khó chịu: "Không biết phân biệt đúng sai, ngươi như vậy sẽ khó chịu đến chết. "
"Chết cũng không phải chuyện của ngươi, ngươi... Ngươi cút cho ta!" Lâm San tay không khí lực nhưng thật ra chân còn có chút ít nên không ngừng đá về phía Quý Bạch Vũ.
Quý Bạch Vũ tuy không phải chính nhân quân tử, bất quá về chuyện nam nữ hoan ái, hắn có vẻ nguyên tắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-than-biet-sai-roi/277985/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.