Lâm San bị trói gô, tay cũng quấn đầy dây thừng, quả thực có thể so sánh với mấy con cua bị cột. Nhìn bộ dáng này của nàng, Quý Bạch Vũ ở bên cạnh cười như hết giận.
"Không nghĩ Tống nhị tiểu thư cũng có ngày này, cảm giác bị trói thế nào?" Hắn lộ vẻ mặt như được xem kịch vui.
"A phi!" Lâm San cắn răng, hùng hùng hổ hổ nói, "Ngươi chỉ biết ra vẻ ta đây, mẹ ngươi bắt ngươi cưới ta, một chút cử động cũng không dám? Ngươi có phải là nam nhân hay không!"
Lời Lâm San làm Quý Bạch Vũ nháy mắt tối sầm, trong mắt hiện lên sát khí, một phen kéo áo Lâm San. Hai người giáp mặt thật gần, Lâm San có thể nhìn rõ sự tức giận trên mặt hắn, không phải giả bộ hù người đơn giản, nhất thời có chút sợ hãi. Nhưng nàng quật cường, cắn răng đón nhận ánh mắt của hắn, kiên trì không yếu thế.
Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy hồi lâu, ngay khi Lâm San không thể kiên trì hơn nữa bỗng Quý Bạch Vũ cắn lên mặt Lâm San một cái.
Lâm San bị hành động bất thình lình làm sợ ngây người, cả buổi mới biết bị đùa giỡn, nhất thời cơn giận nổi lên, không để ý mình còn bị cột định mở miệng mắng chửi. Nhưng Quý Bạch Vũ lại lên tiếng trước, ngắt lời: "Ta có phải nam nhân hay không, chờ thành thân động phòng, nương tử tự nhiên sẽ biết." Lúc hắn nói lời này, vẻ mặt lộ hàm ý trêu đùa, quả thực khác hẳn với cái người hung hăng vừa rồi.
Hắn nói trắng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-than-biet-sai-roi/277987/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.