Từ cổng thành hướng về Ô Long Sơn, ra roi thúc ngựa ước chừng chỉ cần một ngày là tới nhưng vì Lâm San thật sự rất keo kiệt khi thuê xe ngựa, vừa chậm vừa xóc nảy, mới đi nửa ngày, không xa cửa thành là mấy, Lâm San lại say xe như trước, ngồi trong xe ói đến ruột non ruột già. Ngẩng đầu thấy Tiểu Lục ngồi bất động bên cạnh, đứng lên không nổi, miệng không ngừng tụng niệm: "Nước, nước..."
Lâm San vội vàng đem siêu nước ra đã thấy không còn gì, liền sai xa phu đi tìm. Không nghĩ người kia chẳng khác gì đại gia, nói gì cũng không chịu đi.
"Ta chỉ đánh xe thôi, ta đi rồi ngươi cướp gì của ta sao?"
Lâm San nghe điểu ngữ kia một hồi lâu mới hiểu đại khái hình như hắn sợ mình vừa đi, Lâm San sẽ thừa cơ trộm ngựa của hắn. Lâm San nhìn con ngựa đang ăn cỏ, thiếu chút nữa run rẩy nói, đại gia dắt đến một con lừa còn tốt hơn con ngựa này của ngươi!
Nhưng xa phu kia chấp nhất, không còn cách nào, Lâm San đành vực dậy tinh thần, tự mình đi tìm. May mà vùng ngoại có nhiều nguồn nước nên nàng rất nhanh tìm được một dòng suối, lấy đầy một bầu nước trở về tìm Tiểu Lục. Nhưng chỉ vừa đi một chút, Lâm San bỗng choáng váng.
Ta nói, xe ngựa đâu?
Chỉ thấy nơi bọn họ vừa ngừng lại nghỉ giờ phút này sớm rỗng tuếch, chỉ còn lại Tiểu Lục đang hấp hối nằm ở đàng kia không biết gì.
Đầu Lâm San nhất thời oanh một tiếng, vội vàng lay tỉnh Tiểu Lục: "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-than-biet-sai-roi/277991/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.