Lâm San cơ hồ mang theo tâm sự đầy bụng đi tiếp thánh chỉ, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người.
Thánh chỉ này cư nhiên là ngợi khen nàng, ngoại trừ ngợi khen nàng có công cứu thái tử, còn tuyên bố nàng là quán quân của trận đấu tìm bảo vật của hoàng thất mà trọng thưởng.
Lâm San như đang nằm mơ, nếu khen ngợi nàng cứu thái tử còn có thể lý giải, ít nhất mình đã hút chất độc. Nhưng quán quân của trận đấu tìm bảo vật là sao? Dạ minh châu của nàng còn không biết bị người nào lấy mất, đừng nói là tìm bảo vật gì đó.
Mang theo nghi hoặc đầy bụng, Lâm San tiếp thánh chỉ rồi hướng đến vị công công đang chúc tụng nàng định thăm dò mấy câu.
"Tôn công công, tại hạ có một chuyện không rõ, thỉnh công công ngài chỉ giáo."
Tôn công công là lão nhân trong cung, đối với hồng nhân đang được trọng dụng liền bày ra vẻ mặt ôn hòa: "Ta bất tài, sao dám nói chỉ giáo? Phò mã gia có gì muốn hỏi cứ hỏi, những gì ta biết được đều nhất nhất nói cho ngài."
Lâm San nói bóng nói gió: "Công công khách khí, kỳ thật ta chính là muốn biết lúc ta hôn mê, không biết là ai có lòng giúp ta đem dạ minh châu giao cho hoàng thượng, chờ ta hết bệnh rồi, có thể đi đáp tạ người ta."
"Phò mã gia thật có tâm, ai đưa dạ minh châu đến ta không rõ lắm nhưng nghe nói Phò mã sau khi được đưa lên thì Liên đại nhân tự mình đưa người về Tể tướng phủ, Phò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-than-biet-sai-roi/838319/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.