Lâm San nghĩ Đỗ Cảnh tuy nhìn qua cà lơ phất phơ, bụng đầy ý xấu nhưng lớn nhỏ gì cũng là hoàng tử, chọn hắn vừa không cần đi cùng Đỗ Hạo vừa có thể tránh cho Liên Phong đắc tội với người ta, cùng lắm thì mình hơi chật vật, vốn là nhất cử lưỡng tiện bất quá nàng vạn vạn lần thật không ngờ tâm tư Đỗ Cảnh còn sâu xa hơn thế.
Mới dẫn người đi trong chốc lát, hắn không coi ai ra gì, ngừng bên đường mua trâm cài. Vị tiểu thương bán trâm vừa thấy người tới một thân cẩm y hoa phục lập tức giống như đồ tể giết heo thấy heo, miệng lưỡi lưu loát khen ngợi cây trâm đang cầm trong tay Đỗ Cảnh: "Vị công tử này vừa thấy đã biết là người sành sõi, trâm này làm từ bạch ngọc, xem chất ngọc ôn nhuận mà giá chỉ ba mươi hai lượng."
Cái gì? Ba mươi hai lượng! Lúc trước Ngô Trí Thượng thuê thích khách ám sát hoàng thượng chỉ mất hai mươi hai, cây trâm của ngươi là bột phấn mà dám bán ba mươi hai, con mẹ nó, còn đáng giá hơn tính mạng hoàng đế!
Thấy tiểu thương không đáng tin, Lâm San thầm nổi giận định kéo Đỗ Cảnh đi tìm công chúa nhưng bị Đỗ Cảnh chụp lại. Đừng thấy Đỗ tam hoàng tử bộ dạng chỉ biết xuân hoa thu nguyệt thế mà khí lực rất mạnh mẽ, chỉ lôi nhẹ vạt áo Lâm San đã kéo nàng trở lại.
"Hiền đệ chớ sốt ruột, ta xem trâm quả thật đẹp, để vi huynh mua xong rồi đi cũng không muộn." Hắn nói xong bèn định móc tiền ra.
Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-than-biet-sai-roi/838422/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.