Mặt trời dần ngả về tây, gió Tây Nam lồng lộng thổi tới cũng không xua tan được khung trời u ám ảm đạm, nhìn chim sẻ tung cánh khắp nơi tha mồi về tổ, càng khiến lòng người càng thêm âu sầu.
"Cán Y Cục là địa phương như nào chứ.
Ba ngày?! Nương nương, người khác không tin Nhĩ Tình thì không nói, chẳng lẽ ngài cũng không tin sao?" Minh Ngọc gấp đến độ trong lòng như kiến bò trên chảo lửa, đi đi lại lại trong phòng, "Phú Sát thị vệ cũng không thấy tới, ít ra còn có thể hỗ trợ khuyên nhủ nương nương."
Phú Sát Dung Âm dùng khăn lụa nhu nhu mi tâm, "Minh Ngọc, ngồi xuống đi.
Ngươi đi tới đi lui như vậy cả ngày rồi," dừng lại một chút, nói, "Ta có chỗ nào không tin nàng ấy.
Ta là sợ những người khác trong cung không tin."
"Nương nương, ngài nói vậy là có ý gì?" Minh Ngọc khó hiểu, vội hỏi.
"Nhĩ Tình là người như thế nào, trong lòng ta rõ nhất.
Nhưng nàng đã quyết định vậy tất là có đạo lý của riêng mình.
Việc duy nhất ta có thể làm là đem ảnh hưởng giáng đến mức thấp nhất thôi." Phú Sát Dung Âm thở dài, nàng không xưng "bổn cung", mà dùng "ta".
"Minh Ngọc tỷ tỷ, ngoài cửa có người cầu kiến Hoàng Hậu nương nương." Lúc này lại nghe thấy Như Ý đứng bên ngoài bẩm báo.
Minh Ngọc thấy Hoàng Hậu nương nương liếc mắt một cái, "Đi xem là người nào tới." Phú Sát Dung Âm phân phó.
Minh Ngọc nhận lệnh, đẩy cửa đi ra ngoài.
Một lát sau trở lại, nàng mang theo vẻ mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-hy-cong-luoc-nhi-tinh-trung-sinh/2083421/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.