Ngoài cửa sổ ve kêu từng hồi, ánh mặt trời rải rác.Thẩm Chí Hoan để tranh thêu xuống, lớp vải lụa màu hồng phủ lên những ngón tay trắng sáng của nàng, những móng tay nhỏ nhắn trong suốt cũng được nhuộm một màu đỏ.
Nàng cầm mảnh vải lên nhìn, dưới ánh nắng, hoa râm bụt đỏ tươi đang nở rộ, vừa đẹp đẽ lại sinh động.Thấm Lan ở bên cạnh tán thưởng nói: "Tiểu thư, người thêu thật đẹp."Thẩm Chí Hoan cũng cảm thấy mình thêu nhìn rất đẹp, nàng cong khóe môi, hờ hững siết chặt tấm vải trong tay, lẩm bẩm nói: "Hình như vải hơi nhỏ, nếu may thành y phục, e rằng sẽ không mặc được lâu.
"Thẩm Bái Bái còn nhỏ nên rất ham chơi, chỉ cần vứt đại cho nó một chiếc giày cũng có thể chơi cả buổi sáng, chơi mệt rồi thì nằm banh chân trên mặt đất ngủ ngon lành.Thấm Lan nói: "Không sao đâu thưa tiểu thư, người thêu xong nô tỳ sẽ cầm đi Thúy Trúc phường, để họ may y phục cho Thẩm Bái Bái, người muốn kiểu dáng như thế nào?"Thẩm Chí Hoan cúi đầu nhìn bộ dạng co chân nằm ngủ say trên mặt đất dưới chân mình, nói: "Thôi quên đi, bây giờ nó nằm bộ dạng này cũng rất mát mẻ, tới mùa thu rồi tính tiếp."Thấm Lan lên tiếng, nói: "Vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu toàn.”Thẩm Chí Hoan tiện tay để miếng vải này qua một bên, lười biếng dựa vào ghế, ngón tay ngọc nghịch chén sứ màu xanh biếc trong tay, nghe tiếng đồ sứ va chạm giòn vang, nàng hững hờ hỏi: "Gần đây Lý Diễm Phân có động tĩnh gì không?"Thấm Lan đáp: "Nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-khuyen-va-my-nhan/1552098/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.