Khi gần đến tối, trong phủ trở nên náo nhiệt.
Thẩm Chí Hoan nghỉ ngơi một lát trên trường kỷ vào buổi chiều, lúc này vừa mới thức dậy, trong phòng có hơi tối.
Nàng dụi mắt, đầu vẫn còn hơi mơ màng.
Có người bên cạnh nói ríu rít gì đó với nàng, nàng cũng không chú ý nghe, cho đến khi ở bên chân có một tiểu nha đầu lúng túng mang giày cho nàng, khi đứng dậy, nàng đứng không vững có hơi lảo đảo.
Thẩm Chí Hoan nhíu mày lại, giúp nàng ấy một chút rồi trách mắng: “Ngươi sợ cái gì?”Tiểu nha đầu vẻ mặt đau khổ, nói: “…Phu nhân nói đêm nay là yến tiệc đón tiếp Biểu tiểu thư, phái người tới thúc giục vài lần, nói là nhất định phải đến.
”Thẩm Chí Hoan đứng dậy, cảm thấy có chút buồn cười: “Ta không đi thì làm sao?”Thấm Lan đốt một ngọn đèn trong phòng, ánh nến vàng ấm áp tràn ngập trong căn phòng, nàng ấy bước tới nói: “Tiểu thư, từ sáng nay Lý thị đã phái người đã tới đây một lần, nô tỳ đã khước từ nhưng sau đó lại đến vào buổi trưa, nếu người không đi, thì dựa theo tính cách của bà ta đoán chừng lại muốn hai hoặc ba ngày để lấy việc này ra khiến cho người khó chịu.
”Thẩm Chí Hoan ngồi trước bàn trang điểm, người trong gương da trắng như tuyết và có mái tóc đen, đôi lông mày xinh đẹp hơi mang một chút bực bội: “Bà ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn lì lợm quấn lấy này.
”Bây giờ phu nhân của Hầu phủ tên là Lý Diễm Phân, chính xác thì chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-khuyen-va-my-nhan/1552112/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.